Kinh Doanh Quán Ăn Cổ Đại

Chương 14: Hồi ức

Hôm nay không phải phiên trực của hắn trong cung, nên hắn được nghỉ về phủ. Tuy được nghỉ, nhưng hắn vẫn không cảm thấy thoải mái.

Mấy hôm trước, thánh thượng hạ chỉ mở rộng đội ngũ cấm quân, cấm quân bình thường không hạn chế xuất thân, chỉ cần tuổi tác phù hợp, gia thế trong sạch, thân thể cường tráng đều có thể tham gia tuyển chọn, sẽ có người chuyên trách xem xét, tuyển chọn từng người. Việc này do Thẩm Đạm và Thượng thư Bộ Binh cùng phụ trách.

Hiện nay cấm quân trong hoàng thành được chia thành hai đội, ngoài cấm quân Bắc Môn do hắn thống lĩnh, còn có một đội cấm quân Nam Môn cũng đông đảo không kém. Cấm quân Bắc Môn canh giữ hoàng cung, cấm quân Nam Môn tuần tra các phường, các tuyến đường trong kinh thành, phân công rõ ràng.

Quân Nam Môn chịu sự quản lý của Bộ Binh, Thượng thư Bộ Binh hiện nay là Từ Thương, trong công việc ở Bộ Binh rất tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận, nhưng tính tình quái gở, ít bạn bè. Giao thiệp với ông ta thật sự khiến người ta mệt mỏi.

Chuyện công việc tạm thời không bàn đến. Thẩm Đạm nhẹ nhàng day ấn mi tâm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ đến thời điểm này trong năm, hắn lại nhớ đến một số chuyện cũ khiến lòng thêm buồn bã, không khỏi cảm thấy u uất trong lòng.

Đang suy nghĩ, cửa thư phòng bị người ta khẽ gõ, người đến là Trường Ngô, người hầu thân cận từ nhỏ của hắn.

Trường Ngô bưng khay gỗ trên tay, ôn tồn nói: "Nhà bếp làm một bát cháo bí đỏ và một cái bánh trứng, còn đang nóng, công tử dùng một chút đi."

Thẩm Đạm xoa xoa mi tâm, thở dài một hơi, nói: "Cứ để đó đã."

"Đại phu nói bệnh dạ dày của công tử phải ăn uống đúng giờ mới có thể từ từ dưỡng tốt." Trường Ngô dặn dò thêm vài câu, thấy công tử không nói gì, chỉ đành thở dài một tiếng, đặt khay xuống rồi lui ra.

Thẩm Đạm nhìn chằm chằm vào bát cháo đang bốc khói, bất chợt nghĩ đến quán ăn Khương gia mà hắn đã đến hôm nay.

Ban đầu hắn đến Trường Nhạc phường làm việc, trên đường về vì có tâm sự, nên bảo người dắt ngựa về phủ trước, còn mình thì đi bộ lang thang, tình cờ nhìn thấy tấm bảng gỗ trước cửa quán ăn Khương Ký.

Trên tấm bảng dán giấy trắng, trên cùng viết bốn chữ lớn "Hôm nay có món mới". Nhìn xuống dưới, viết tên và giá của ba bốn món ăn, nét chữ phóng khoáng mà vẫn thanh tú, từng nét từng nét đều rất có phong thái, lại mang đến cảm giác quen thuộc. Nét chữ ấy khiến ánh mắt hắn không thể rời đi, mơ hồ tưởng như mình đã trở lại thời điểm mài mực bên cửa sổ, luyện chữ nhiều năm trước.

Tuy là võ quan, nhưng Thẩm Đạm cũng viết chữ rất đẹp. Hơn nữa rất ít người biết, thời niên thiếu hắn từng theo học một vị đại nho đức cao vọng trọng trong triều, là học trò đắc ý nhất của vị đại nho đó. Thế nhưng thế sự vô thường, sau này hắn lại từ bỏ chí hướng năm xưa, chuyển sang một con đường hoàn toàn khác.

Cảm giác quen thuộc ập đến khiến Thẩm Đạm ngẩn người một lúc. Chuyện cũ hiện về trong tâm trí, hắn không nhịn được bước chân vào trong.

Rõ ràng là trời mưa, nhưng quán ăn nhỏ bé lại không có mùi ẩm mốc khó chịu, cây xanh ở khắp nơi làm dịu đi không khí oi bức. Hắn nhìn quanh, thấy tiểu nương tử đang bận rộn.

Hắn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã từng gặp nhau vài lần.

Thẩm Đạm có trí nhớ rất tốt, gần như đạt đến mức nhìn một lần là nhớ. Nhưng phần lớn thời gian, đối với những người không quan trọng, dù hắn có nhận ra đối phương, cũng sẽ không nhìn thêm.

Tiểu nương tử đưa cho hắn một tờ thực đơn viết tay. Hắn cúi đầu nhìn, nét chữ giống hệt trên tấm bảng gỗ, chỉ là chi tiết hơn, ghi rõ ràng tất cả các món ăn được bán và giá cả.

Nếu không phải chứng đau dạ dày thường xuyên khiến hắn không có khẩu vị, Thẩm Đạm có lẽ cũng sẽ trở thành một người sành ăn. Nhiều lúc, hắn cũng rất muốn ăn, nhưng lại bất lực.

Vì vậy, mặc dù bụng đói meo, Thẩm Đạm vẫn chỉ gọi một bát tào phớ ngọt.

Không lâu sau, bát tào phớ nóng hổi được đặt nhẹ nhàng lên bàn trước mặt hắn. Hắn dùng thìa gỗ khuấy đều, sữa bò vốn nổi trên bề mặt từ từ thấm vào miếng đậu phụ. Nho khô xanh đậm và những hạt đậu đỏ điểm xuyết trên nền trắng sữa, hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng len lỏi vào mũi.

Hắn múc một thìa tào phớ, từ từ nhai. Nho khô hơi chua, khiến đầu lưỡi được bao phủ bởi sữa bò đặc quánh có chút mát lạnh. Đậu đỏ được ninh vừa tới, chỉ cần răng khẽ cắn là tan ra trong miệng.