Chu Nghiêu và Tư Lăng đứng bên cạnh chăm chú quan sát động tác của nàng, nghe nàng giảng giải những lưu ý khi cắt rau, đổ dầu, cho vào chảo, đảo đều. Sau khi đậu đũa xào chín, lại cho nước vào đun khoảng mười lăm phút, cuối cùng cho cơm đã nấu chín vào đun nhỏ lửa một lúc là xong.
Khương Uyển mở nắp, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Đậu đũa xanh mướt và hạt bắp vàng óng điểm xuyến trên cơm, màu sắc trông rất đẹp mắt.
Nàng múc cho Chu Nghiêu và Tư Lăngmỗi người một bát, ba người ngồi quanh bàn đá ăn cơm.
Cốt lõi của cơm hầm chính là khoảnh khắc mở nắp, hơi nóng sẽ khiến hương thơm của cơm và nguyên liệu càng thêm nồng nàn, xộc thẳng vào mũi. Cơm phải được nấu vừa tới, nếu không sống hoặc quá nhão sẽ ăn không ngon, mất hết linh hồn.
Chu Nghiêu và Tư Lăng tấm tắc khen ngon, Khương Uyển lại cảm thấy hơi tiếc nuối. Tuy cơm hầm đã cho xì dầu vào, nhưng vẫn hơi nhạt, chưa đủ đậm đà. Món chính chỉ có thịt và đậu đũa, lần sau có lẽ có thể thử thêm khoai tây cắt hạt lựu, rau xanh, rồi pha riêng một loại nước sốt rưới lên cơm, như vậy mới có thể khiến từng hạt cơm đều thấm đẫm hương thơm.
Ăn trưa xong, Chu Nghiêu và Tư Lăng đi dọn dẹp nhà bếp, Khương Uyển trở về phòng ngủ, thấy trong phòng vắng vẻ hơn rất nhiều thì hơi sững người, lúc này nàng mới nhận ra Khương Lệ đã rời nhà đến trường học rồi.
Tuy thời gian ở chung với người em gái này không lâu, nhưng tình cảm máu mủ ruột thịt lại không thể cắt đứt. Khương Uyển ngồi xuống bàn bên cửa sổ, nghĩ đến chuyện hai ngày nữa sẽ đến trường học thăm, không biết Khương Lệ đã thích nghi ở đó chưa.
Nàng ngẩn người một lúc, rồi cầm bút chấm mực, bắt đầu viết thực đơn bán hàng cho sáng mai.
Buổi tối trời đổ mưa, Khương Uyển nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi, trong lòng âm thầm cầu nguyện việc buôn bán ngày mai sẽ càng thêm phát đạt.
-
Sáng hôm sau, mưa vẫn dai dẳng, trời vẫn âm u.
Khương Uyển dậy sớm, mở tất cả các cửa sổ trong tiệm ra để thông gió. Thời tiết mưa ẩm quá mức ngột ngạt, không mở cửa sổ thông gió thật sự ảnh hưởng đến khẩu vị.
Cửa sổ trong tiệm vừa mở, gió mang theo hơi ẩm ùa vào, xua tan không khí có phần ngột ngạt sau một đêm đóng kín. Trên mỗi góc bàn đều đặt một chậu cây cảnh nhỏ, thỉnh thoảng có vài nhánh lá vươn dài ra, nghiêng nghiêng đặt trên tấm bảng gỗ nhỏ ghi số bàn. Màu xanh nhạt khiến cho quán nhỏ này trở nên sáng sủa khác thường.
Lúc đầu khi trang trí quán, Khương Uyển cảm thấy bàn ghế một màu quá đơn điệu, nên đã đặt thêm một số cây xanh để điểm xuyết. Dù bất cứ lúc nào, màu xanh mơn mởn như vậy cũng có thể khiến tâm trạng con người trở nên thoải mái.
"Cho hai cái bánh đường chiên và một đĩa bánh bí đỏ!"
"Một l*иg bánh bao rau cải tôm khô thêm một bát cháo kê!"
"Cho một bát tào phớ ngọt!"
Tiếng khách hàng vang lên liên tục, Chu Nghiêu và Tư Lăng bận rộn không ngơi tay.
Đến khi cao điểm ăn sáng qua đi, người trong tiệm cũng vơi đi không ít, chỉ còn lại vài người lác đác. Khương Uyển đang cúi người lau bàn trống, khóe mắt nhìn thấy một vị khách bước vào, bèn vội lau tay, tươi cười tiến lên đón: "Khách quan muốn dùng gì ạ?"
Người nọ mặc áo dài tay hẹp cổ tròn màu xanh đậm, thắt lưng da làm nổi bật vòng eo thon gọn và rắn chắc. Màu sắc này khá kén người mặc, nhưng hắn lại mặc ra được vẻ đẹp vừa vặn, thậm chí còn làm dịu đi phần nào vẻ lạnh lùng trong ánh mắt.
Khương Uyển nhìn rõ dung mạo của hắn, sững sờ.
Thật trùng hợp.
-
Chiều tối, Vĩnh An phường.
Mưa cả ngày, đến giờ này mới dần tạnh, bầu trời vốn u ám bỗng nhiên sáng lên, những đám mây được nhuộm thành màu cam đỏ, mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa thoáng chốc lại bị hơi nóng của hoàng hôn làm khô.
Vĩnh An phường là nơi gần trục đường trung tâm kinh thành nhất, đường xá thông suốt, trong phường có không ít phủ đệ của các quan viên trong triều, Thẩm phủ chính là một trong số đó.
Chủ nhân của Thẩm phủ là Thẩm Đạm, tuổi còn trẻ đã là thống lĩnh cấm quân Bắc Môn, cấm quân dưới quyền hắn ngày đêm canh giữ cửa cung, bảo vệ hoàng cung, đảm bảo an toàn cho Thiên tử. Bản thân hắn từ khi còn trẻ đã đi theo Thiên tử, nay thường xuyên túc trực bên cạnh, rất được tín nhiệm.
Trong kinh thành đất đai đắt đỏ, không ít quan viên cấp trung và cấp thấp chỉ có thể lựa chọn thuê nhà mà ở, còn hắn tuổi còn trẻ đã có phủ đệ riêng. Trong phủ người thưa thớt, ngoài hắn ra chỉ có hạ nhân, vì vậy mà ngôi nhà rộng lớn này thường xuyên vắng vẻ.
Trong hậu viện của Thẩm phủ có một cái ao, lá sen xanh mướt phủ kín mặt nước, hoa sen trắng hồng nổi lên trên mặt nước, đung đưa trong gió đêm. Gió thổi qua những đóa sen, mang theo hương thơm thoang thoảng bay vào thư phòng của chủ nhân.
Qua lớp rèm sa, Thẩm Đạm ngồi sau án thư, công văn đang mở dang dở đặt trên bàn. Hắn dựa lưng vào ghế, nhắm mắt thư giãn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.