Kinh Doanh Quán Ăn Cổ Đại

Chương 12: Ân tình

Nhìn ánh mắt tha thiết của tỷ tỷ và nụ cười ôn hòa của Tô Di Ninh, bàn tay nắm chặt vạt áo Khương Uyển của Khương Lệ buông lỏng, cuối cùng gật đầu, theo thị nữ của Tô Di Ninh bước vào học đường, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại một lần.

Khương Uyển nhìn muội muội đi khuất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười áy náy với Tô Di Ninh: "Làm phiền Tô cô nương rồi."

Tô Di Ninh lắc đầu: "Khương nương tử khách sáo rồi, rất nhiều đứa trẻ ngày đầu tiên rời nhà đến học đường đều như vậy. Khương nương tử cứ yên tâm, A Lệ ở Tùng Trúc học đường sẽ mọi sự thuận lợi."

Hai người lại trò chuyện thêm vài câu, Tô Di Ninh liền cáo từ trở về học đường.

Khi Khương Uyển trở về tiệm, đợt cao điểm đầu tiên của bữa sáng đã qua, trong tiệm chỉ còn lác đác vài người. Buổi sáng có Tư Lăng và Chu Nghiêu quán xuyến, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, không gặp trục trặc gì.

Nàng lướt qua sổ sách hôm nay, tiền thu vào quả nhiên đúng như dự đoán, không nhiều.

Đợi thực khách tản đi, bữa sáng cũng bán gần hết. Khương Uyển đóng cửa tiệm, xách rau củ mua trên đường về vào hậu viện.

Trời dần nóng lên, ánh nắng cũng càng thêm gay gắt.

Nàng bê một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống dưới bóng cây trong sân, tỉ mỉ nhặt từng trái đậu đũa tươi ngon, bỏ đầu bỏ đuôi, rồi ngâm vào nước.

Đản Hoàng nằm im một chỗ, ngủ gà ngủ gật.

Chu Nghiêu phụ trách rửa bát đũa trong bếp, lau sạch vết dầu mỡ trên bàn ghế và bếp lò. Tư Lăng liền đến bên cạnh Khương Uyển giúp đỡ.

"Hôm nay đưa Tam nương tử đi học, mọi việc thuận lợi chứ?" Tư Lăng hỏi.

Khương Uyển gật đầu: "Tuy A Lệ có chút dỗi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi học."

Tư Lăng nói: "Tam nương tử lớn đến chừng này chưa từng rời nhà, không quen cũng là chuyện bình thường, may là mười ngày nữa là có thể về rồi." Nàng ấy vừa nói, tay cũng không ngừng làm việc: "Nói đến mười ngày nữa, hội đèn l*иg Lan Kiều cũng sắp bắt đầu, chắc sẽ rất náo nhiệt."

Khương Uyển đang ấn đậu đũa đã nhặt xong vào nước ngâm, nghe đến đây liền dừng lại, trong lòng dần dần nảy ra một ý nghĩ: "Hội đèn l*иg Lan Kiều?"

Trong thành Vân An có một con sông Mịch Lan, bắt nguồn từ Phù Dung trì trong hoàng cung, chảy từ bắc xuống nam, uốn lượn quanh co, chảy qua không ít phường. Trong đó, đoạn sông chảy qua phường Vĩnh An là rộng nhất, ở đó có xây một cây cầu tên là Lan Kiều.

Hai bên bờ Lan Kiều liễu xanh rợp bóng, nước chảy róc rách, phong cảnh thanh nhã, tầm nhìn khoáng đạt, thích hợp để tản bộ ngắm cảnh. Vì vậy, một số cửa hàng bán đèn l*иg đã nắm bắt cơ hội, mỗi dịp Tết, Nguyên Tiêu, Thất Tịch, Trung Thu, Đoan Ngọ, v.v., đều bày bán đủ loại đèn l*иg rực rỡ tinh xảo trên cầu Lan Kiều, người dân còn có thể thả đèn trời trên bờ, thả đèn hoa đăng trên sông, lâu dần hình thành hội đèn l*иg quy mô lớn. Hội đèn l*иg dần dần phát triển, Lan Kiều cũng trở thành địa điểm vui chơi tụ tập lý tưởng, thường xuyên thu hút rất nhiều người đến thưởng ngoạn.

Hội đèn l*иg, thực chất cũng giống như phố ẩm thực mua sắm thời hiện đại, ngoài bán đèn l*иg, còn có không ít quầy bán bánh kẹo, đồ chơi tinh xảo, cũng có nghệ nhân cắt giấy, diễn trò trình diễn tài nghệ. Lượng khách trong thời gian diễn ra hội đèn l*иg ở Lan Kiều khá đáng kể, hầu như tất cả các tiểu thương đều không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này.

Nếu mình có thể làm một số loại bánh điểm tâm dễ mang theo, rồi đem ra Lan Kiều bán vào những buổi tối đó, chắc hẳn sẽ có hiệu quả tốt.

Quyết định xong, Khương Uyển lập tức háo hức muốn thử. Nàng nhìn sắc trời, định làm bữa trưa trước.

Chu Nghiêu đang múc nước ở giếng sau nhà, thấy vậy liền đặt xô nước xuống, cùng Tư Lăng đi theo sau nàng vào bếp. Cả hai đều ấp úng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Tư Lăng gọi một tiếng "Tiểu nương tử".

"Sao vậy?" Khương Uyển ngạc nhiên hỏi.

"Tiểu nương tử, em và Chu Nghiêu không biết nấu ăn, làm người phiền lòng rồi." Khuôn mặt Tư Lăng nhăn lại.

Khương Uyển thấy dáng vẻ luống cuống của nàng ấy, liền cười nói: "Sao lại thế được? Tuy các em không biết nấu nướng, nhưng lại khéo tay và siêng năng, giúp ta làm những việc lặt vặt, đỡ đần cho ta không ít."

Nàng vừa lấy mấy cái bát trên giá xuống, vừa nói: "Ta biết, lúc trước a nương đã từng muốn trả lại giấy tờ bán thân cho các em, để các em được tự do, nhưng em và Chu Nghiêu đều kiên quyết ở lại. Nếu không có các em, e rằng những ngày ta bệnh tật, nhà đã tan cửa nát nhà rồi. Ân tình này, ta vẫn luôn ghi nhớ, tự nhiên không nỡ bạc đãi các em."

Hốc mắt Tư Lăng đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Ân tình của tiểu nương tử, em cũng sẽ ghi nhớ suốt đời." Chu Nghiêu cũng gật đầu lia lịa.

Khương Uyển mỉm cười: "Được rồi, bắt đầu làm việc nào." Nàng chỉ huy Chu Nghiêu vo gạo nhóm lửa nấu cơm, Tư Lăng rửa sạch thịt heo, hành, gừng, tỏi.

Sau đó, nàng bắt đầu cắt đậu đũa đã rửa sạch thành hạt lựu, thịt heo và hành tỏi băm nhỏ.

Phi thơm hành tỏi băm trong chảo, sau đó cho đậu đũa vào, rắc thêm hạt bắp, nấm hương cắt nhỏ và rau củ băm nhỏ đảo đều, rồi cho hai loại xì dầu vào, một để tăng hương vị, hai để tạo màu, cũng chính là loại tương đậm và tương nhạt thường gọi. Xì dầu có lịch sử lâu đời, kỹ thuật ủ lúc này cũng đã khá thành thục, các xưởng làm xì dầu rất nhiều. Lúc Khương Uyển mới đến đây, còn tưởng rằng gia vị thời cổ đại rất ít. Sau đó nàng mới nhận ra mình đã đánh giá thấp trí tuệ của người dân lao động rồi.