Đợi đến khi bát nước đậu xanh bốc hơi lạnh được đưa lên, Khương Uyển như nhặt được chí bảo, bưng bát lên uống một ngụm. Vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng, chậm rãi chảy xuống cổ họng, xua tan đi cái nóng bức trên người.
Nàng vừa đặt bát xuống, liền nghe thấy chủ quầy chào mời một vị khách mới đến: "Mời khách vào trong, lúc này người đông, làm phiền ngài ngồi chung bàn với người khác."
Khương Uyển nhìn trái nhìn phải, phát hiện chỉ còn chỗ trống bên cạnh mình. Quả nhiên, ánh mắt của vị khách kia cũng nhìn sang.
Đôi mắt đen láy kia trong trẻo mà sâu thăm thẳm, tựa như núi xa. Xuyên qua ánh chiều tà, dãy núi xa kia như được bao phủ bởi một lớp mây mù, mờ ảo hư không.
Chính là vị lang quân hôm nọ nhặt khăn tay cho nàng ở ngoài hiệu sách.
Khương Uyển thấy ánh mắt hắn lướt qua mình, cũng không hề dừng lại, chỉ im lặng ngồi xuống. Chủ quán đặt trước mặt hắn một bát nước gạo chua thêm mật ong.
Nước gạo chua là một loại đồ uống, được làm bằng cách ngâm cơm chín trong nước lạnh cho lên men chua, sau đó thêm hoa quả khô hoặc mật ong vào phần nước chua đã chắt ra, là một loại nước giải khát tự nhiên, ngọt thanh và mát.
Đến thời cổ đại mới phát hiện, trí tuệ của người xưa không thể xem thường, họ cũng đã sáng tạo ra rất nhiều món ăn ngon miệng. Khương Uyển uống hết bát canh đậu xanh, vị ngọt ngào khiến nàng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Nàng đặt bát không xuống, lại phát hiện vị lang quân kia dùng thìa gỗ khuấy bát nước gạo chua, nhưng vẫn chưa uống một ngụm nào. Nói là muốn uống chút đồ giải khát, chi bằng nói hắn đang mượn cơ hội này để thả lỏng bản thân.
Ánh trăng mát lạnh chiếu rọi khắp người hắn, đôi mày mắt thấm đẫm bóng đêm thoạt nhìn càng thêm cô đơn lạnh lẽo.
Ai cũng có tâm sự riêng. Khương Uyển thu hồi ánh mắt, lại thấy một người hầu mặc áo xanh từ xa chạy nhanh đến, hơi lo lắng nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở hướng Khương Uyển.
Khi hắn đến gần, Khương Uyển cảm thấy hình dáng hắn có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó.
Người hầu đứng yên bên cạnh vị lang quân, hạ giọng gọi: "A Lang, nên về phủ rồi."
Vừa nghe hắn nói, Khương Uyển lập tức nhớ ra, chính là người mua đậu phụ mà nàng gặp ở ngoài tiệm đậu phụ hôm nọ. Xem ra, vị lang quân này chính là chủ nhân của hắn.
Người hầu mặc áo xanh lại nói nhỏ thêm vài câu, ánh mắt vốn dĩ còn có chút lãnh đạm của vị lang quân kia trong nháy mắt ngưng tụ, môi mỏng mím chặt, khẽ gật đầu. Đợi người hầu đi rồi, hắn uống cạn bát nước gạo chua, sau đó đứng dậy rời đi.
-
Ba ngày sau, Khương Uyển đích thân đưa muội muội đến học đường.
Xe đã được thuê từ sớm, Chu Nghiêu mang hành lý lên xe, sắp xếp ổn thỏa với xa phu. Khương Uyển đợi Khương Lệ lên xe ngồi xong, lúc này mới dặn dò Tư Lăng về việc buôn bán trong tiệm hôm nay.
"Mấy ngày nay các loại điểm tâm sáng không có gì thay đổi, vì vậy thu nhập sẽ không cao lắm, nhưng cũng là chuyện thường thôi nên muội không cần lo lắng. Tất cả đồ ăn đều đã chuẩn bị xong hết rồi, muội chỉ cần canh lửa là được. Đợi ta đưa A Lệ về, sẽ bắt đầu thêm các chủng loại mới."
Tư Lăng gật đầu: "Em hiểu rồi. Tiểu nương tử cứ yên tâm đi ạ."
Vì lo lắng Tư Lăng bận không xuể, nên Chu Nghiêu cũng ở lại tiệm. May mà xa phu cũng khá quen thuộc với Khương gia, lại là người trung hậu thật thà. Khương Uyển yên tâm đưa Khương Lệ lên xe đi đến Trường Nhạc phường.
Đến trước cửa Tùng Trúc học đường, đã có hạ nhân Tô gia chờ sẵn ở đó. Họ giúp Khương Uyển dỡ hành lý xuống. Khương Uyển nói lời cảm ơn, lại đưa giấy chứng nhận nhập học cho họ xem.
Trên đường đi Khương Lệ không nói gì, ban đầu Khương Uyển còn tưởng con bé buồn ngủ. Thế nhưng đến lúc đưa nàng ấy vào học đường, Khương lại đột nhiên nắm chặt lấy tay áo nàng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
"Sao vậy?" Khương Uyển ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào muội muội.
Khương Lệ Lệ nhỏ giọng nói: "A tỷ, từ hôm nay muội không được về nhà nữa sao?"
"Mười ngày nữa tỷ sẽ đến đón muội về nhà, được không?" Khương Uyển kiên nhẫn dỗ dành.
"Tại sao không thể để tiên sinh đến nhà dạy? Trước kia tỷ đều học như vậy mà." Khương Lệ mếu máo.
Khương Uyển dịu dàng nói: "A Lệ, sau khi cha mẹ mất, nhà ta nghèo khó. Mà mời tiên sinh đến nhà cần rất nhiều tiền, tỷ thực sự không có, chỉ có thể đưa muội đến trường học này."
Khương Lệ cắn môi, vẻ mặt rõ ràng vẫn còn luyến tiếc, nhưng vẫn hít mũi nói: "A tỷ, muội hiểu rồi."
"Khương nương tử?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Khương Uyển ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Di Ninh.
Tô Di Ninh nhìn Khương Lệ, mỉm cười hiểu ý, nói: "Khương nương tử cứ yên tâm, ta sẽ an ủi tiểu nương tử này." Nói rồi, nàng ấy đưa tay về phía Khương Lệ, dịu dàng nói: "Cùng phu tử vào trong được không?"
Khương Lệ do dự, len lén nhìn tỷ tỷ.
Khương Uyển nói: "A Lệ, lúc trước muội đã tự mình hứa với tỷ sẽ học hành chăm chỉ, muội sẽ làm được, đúng không?"