Nhân nhượng cũng phải có giới hạn, bình thường những chuyện nhỏ nhặt, cô luôn nhịn, bởi vì cô là người mới, nhưng không ngờ Giang Điệp lại được đằng chân lân đằng đầu.
Nếu hôm nay cô nhường nhịn, hoặc là trực tiếp để Giang Điệp đạt được mục đích, vậy thì cái mác yếu đuối sẽ gắn liền với cô, sau này ai muốn bắt nạt cũng được.
"Cô..."
Giang Điệp tức giận đến mức mặt đỏ au, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ việc mắng chửi vài câu, cô ta cũng không thể làm gì Hà Điềm Điềm được.
Dù sao thì ngay cả cô ta cũng biết, hôm nay mình rất vô lý.
"Cô Giang..."
Hai học sinh thấy cô ta tức giận, bèn khẽ gọi.
Giang Điệp lúc này mới nhớ đến sự hiện diện của Vương Phàm và Lý Vân. Sắc mặt cô ta nhanh chóng thay đổi, cười nói: "Yên tâm đi, có một số người ích kỷ cũng không sao, cô sẽ nghĩ cách khác. Thành tích của hai em, các giáo viên đều nhìn thấy, xin thêm một suất nữa không thành vấn đề, lát nữa cô sẽ đi tìm chủ nhiệm khối."
Nói xong, cô ta lại nhìn Hà Điềm Điềm. Đáng tiếc là Hà Điềm Điềm vẫn không thèm ngẩng đầu lên, rõ ràng những lời vừa rồi không hề ảnh hưởng đến cô, khiến Giang Điệp giận đến mức suýt vấp ngã.
Vương Phàm cũng len lén nhìn Hà Điềm Điềm, nhớ đến ánh mắt vừa rồi của cô, trong lòng cậu ta bỗng chột dạ, buột miệng nói: "Cô ơi, hay là em bỏ cuộc đi, em… em không tham gia nữa, cho Lý Vân đi cũng như nhau."
Nói xong, cậu ta lại hối hận.
Mấy lần trước đều không sao, không lý nào lần này lại bị phát hiện. Những lời vừa rồi của cô Hà, có lẽ chỉ đang dọa cậu ta thôi, cậu ta chột dạ gì chứ?
Giang Điệp cũng có suy nghĩ tương tự, dù sao thì cô ta cũng không tin lời Hà Điềm Điềm nói. Cô ta lại khuyên nhủ Vương Phàm hai câu, thấy cậu ta không nói bỏ cuộc nữa, liền dẫn hai người đi tìm chủ nhiệm khối.
Đến chiều, quả nhiên Giang Điệp đã thành công, lớp 10/4 đã có được hai suất thi như mong muốn.
Chuyện này không còn liên quan gì đến Hà Điềm Điềm nữa, trong lòng cô đang lo lắng về chuyện chọn người đi thi Olympic Toán.
Vừa hay hai tiết học chiều nay đều là tiết Toán của cô, vì vậy, cô đã tranh thủ lúc học sinh làm bài tập, đi xuống bục giảng, đi đi lại lại trong lớp, lặng lẽ xem qua thông tin của từng học sinh.
Mỗi lớp ở trường THPT Minh Quang không có nhiều học sinh, ví dụ như lớp 10/3 chỉ có 27 học sinh, nhưng để xem hết tất cả cũng rất mất thời gian.
Chủ yếu là vì có rất nhiều lựa chọn trong bảng thông tin, hơn nữa, mỗi mục cơ bản đều ghi lại cuộc đời của học sinh, điều này khiến cho thông tin trở nên dài dòng và lẫn lộn, nhìn sơ qua rất tốn công.
Lẽ ra cô chỉ cần xem hai mục [Vinh dự] và [Năng khiếu] là được rồi, nhưng Hà Điềm Điềm nghĩ, đã xem thì xem cho hết, một lần xem cho kỹ, khỏi phải xem lại lần sau. Làm như vậy, khối lượng công việc lại càng lớn hơn.
Thời gian rảnh rỗi trong hai tiết học cộng lại cũng không ít, nhưng Hà Điềm Điềm mới chỉ xem được thông tin của chín học sinh, tuy nhiên, trong số chín học sinh này đã có bốn trường hợp khiến cô phải đau đầu.
"Hà Tu Nghi, từ ngày khai giảng đến giờ em làm gì vậy? Lúc mới vào lớp, thành tích của em rất tốt, các môn đều duy trì trên 100 điểm, kết quả bây giờ nhìn lại xem, sa sút đến mức nào rồi?"
Hà Điềm Điềm gõ gõ vào bàn của nam sinh ngồi bàn đầu, nhỏ giọng nói với cậu ta hai câu.
Hà Tu Nghi dụi dụi đôi mắt thâm quầng, mất một lúc lâu mới phản ứng kịp là Hà Điềm Điềm đang gọi mình. Cậu ấy ngẩng đầu lên một cách chậm chạp, nhìn Hà Điềm Điềm với ánh mắt ngây dại, như đang nhìn cô, cũng như không phải đang nhìn cô, trong mắt không có chút sức sống nào.
Nhìn là biết thức khuya quá nhiều, dẫn đến di chứng.
"Thưa cô, em… em không làm gì cả."
Hà Tu Nghi ngơ ngác một lúc. Cậu ấy là học sinh ngoan nhất lớp, ngoan ngoãn nghe giảng, chăm chỉ làm bài tập, thi cử đàng hoàng, ngoại trừ đôi khi ngủ gật trong giờ học, cả lớp còn tìm ra được nam sinh nào ngoan hơn cậu ấy không?
Sao nghe giọng điệu của cô Hà, giống như cậu ấy đã làm ra chuyện gì đó không thể tha thứ vậy?