"Chưa làm gì à? Em nhìn lại mình xem, hai mắt vô hồn, mặt mày phờ phạc, chắc chắn là thức khuya chơi game quá nhiều rồi. Để cô đoán xem, có phải từ kỳ nghỉ hè đến giờ em đã nghiện game PUBG rồi không, mấy tháng nay ngày nào cũng bám lấy game đúng không?"
Hà Điềm Điềm ra vẻ đau lòng, chỉ thiếu nước xách tai cậu ấy lên mà dạy dỗ.
"Em tự biết trình độ của mình thế nào chứ? Tự biết mình biết ta đii chứ? Còn nữa, thức khuya nhiều quá sẽ bị di chứng đấy, cẩn thận sau này còn trẻ mà đã bị hói đầu gù lưng, lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu..."
"Thưa cô." Hà Tu Nghi lộ vẻ mặt chán nản như vừa bị giáng một đòn chí mạng: "Sao cô biết trình độ chơi game của em không tốt, em… em em..."
Hà Điềm Điềm: "..."
Thôi được rồi, không thể dạy bảo được nữa, hai người hoàn toàn không cùng một suy nghĩ.
Hà Điềm Điềm cảm thấy sau này phải để ý đến cậu nhóc này nhiều hơn, không thể để cậu ấy tiếp tục đắm chìm trong game được nữa, không hẳn vì thành tích.
Chơi game không sai, nhưng ngày nào cũng thức đến 3-4 giờ sáng, 7 giờ sáng đã phải đến trường, cho dù là người sắt cũng không chịu nổi. Hơn nữa, bài vở lại nhiều như vậy, về lâu dài, cơ thể làm sao chịu đựng nổi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp vấn đề.
Hà Điềm Điềm lấy cuốn sổ nhỏ đã chuẩn bị từ trước ra, ghi chú lại trường hợp của Hà Tu Nghi, dự định tranh thủ thời gian rảnh rỗi sẽ trị cậu nhóc này.
Còn lại ba học sinh, Đoàn Phong, Tào Mạnh Liên và Tạ Mẫn.
Rất nhiều bé gái ở tuổi dậy thì đều từng thầm mến một chàng trai đẹp trai, ngỗ ngược, Đoàn Phong chính là kiểu người như vậy. Cậu ta có ngoại hình sáng sủa, đáng tiếc là không chịu học hành tử tế, lại còn "bắt cá nhiều tay", đồng thời qua lại với vài cô bạn gái.
Chơi với lửa thì sớm muộn gì cũng bị bỏng tay, câu nói này quả nhiên không sai. Năm lớp 12, vì chuyện "Tôi và bạn gái cũ, bạn gái hiện tại, cùng với tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục không thể không nói", mấy cô bạn gái của Đoàn Phong đã xảy ra xung đột, có người bị thương nặng, Đoàn Phong cũng bị mời đến cục cảnh sát.
Mặc dù cuối cùng đã được gia đình bảo lãnh ra ngoài, nhưng trải nghiệm bị giam giữ mười mấy ngày chắc chắn vô cùng khó chịu.
Hà Điềm Điềm không hề đồng cảm với Đoàn Phong, những đứa trẻ hư hỏng, trai đểu tiềm năng như vậy, là do thiếu dạy dỗ, dạy dỗ nhiều một chút cũng không có hại.
Cô chỉ cảm thấy thương cho tiểu ngũ bị thương phải nằm viện, tiểu tam đâm người bị bắt, và những cô gái bị lừa dối. Nếu cậu nhóc này chịu nghe lời khuyên bảo, bớt hại đời con gái nhà người ta đi, thì cũng coi như cô đã làm được một việc tốt.
Nhưng rõ ràng đây chỉ là suy nghĩ viển vông của Hà Điềm Điềm, Đoàn Phong lại chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn vênh váo tự đắc khi nói về việc mình có nhiều bạn gái.
Hà Điềm Điềm giận đến mức suýt nữa thì cho cậu ta một bạt tai, nếu không nhớ mình là giáo viên, còn cậu nhóc này là học sinh của mình, thì cô đã sớm dùng vũ lực rồi.
Haizz, lại thêm một đứa nhóc cần được cải tạo lâu dài. Nếu không thể ngăn chặn trai đểu tiềm năng này, vậy thì chỉ có thể ra tay từ phía các cô gái.
Tào Mạnh Liên thì trái ngược với Đoàn Phong, trông cô bé rất ngoan ngoãn, lại cộng thêm khuôn mặt baby dễ thương, đúng chuẩn là một cô bé ngây thơ trong sáng.
Suốt một tháng qua, ấn tượng của Hà Điềm Điềm về Tào Mạnh Liên chính là ngoan ngoãn, nghe lời, gần như chưa bao giờ thấy cô bé cãi nhau với ai, lại còn có ngoại hình nhỏ nhắn, khiến người khác muốn che chở. Nhưng sau khi xem thông tin của Tào Mạnh Liên, Hà Điềm Điềm thực sự choáng váng, không biết phải nói gì, tâm trạng cũng rất phức tạp.
Cô bé này lại bí mật làm "gái bán ảnh".
Tất cả những bức ảnh nóng đều được che mặt. Nếu không xem thông tin từ hệ thống, có lẽ một ngày nào đó máy tính bị nhiễm virus, lướt web đen, Hà Điềm Điềm cũng chưa chắc đã nhận ra đó là Tào Mạnh Liên.