Cô Giáo Của Tôi Là Thần Toán [Huyền Học]

Chương 40

Quan trọng nhất là, mỗi khi học sinh nhập học, nhà trường có một bản giới thiệu rất chi tiết, Vương Phàm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hà Điềm Điềm đã từng nghe Giang Điệp nhắc đến không chỉ một lần, cậu ta đạt giải ba năm liền ở cấp 2. Hơn nữa, trong kỳ thi thử vừa rồi, Vương Phàm đứng đầu toàn khối, ngay cả Lý Vân xếp hạng hơn mười mấy cũng được ghi rõ trong mục [Vinh dự], vậy mà Vương Phàm lại trống trơn.

Hà Điềm Điềm cảm thấy khó hiểu, không tự chủ được mà nhìn chằm chằm lâu hơn một chút.

"Cô Hà, cô Hà..." Có người nhìn thấy Hà Điềm Điềm nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Vương Phàm, bèn lên tiếng gọi cô mấy tiếng: "Sao vậy, nhìn chằm chằm vào Vương Phàm làm gì, rốt cuộc cô đồng ý hay không?"

"Hả?"

Hà Điềm Điềm lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy Vương Phàm đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, trong lòng bỗng có chút ngại ngùng. Cô vội ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ, sau đó quay đầu hỏi người vừa hỏi mình: "Đồng ý cái gì?"

Cô mải kinh ngạc, thật sự không để ý xem mọi người đang nói gì, không ngờ lại liên quan đến mình.

"Hỏi cô có đồng ý nhường suất thi của lớp cho lớp 10/4 hay không. Dù sao thì thành tích của học sinh lớp cô cũng chỉ đến thế thôi, là lớp có thành tích kém nhất, có đi thi cũng chưa chắc đã qua được vòng loại, chi bằng hào phóng nhường cho lớp 10/4 đi."

Người đó vừa cười vừa nói, sau đó thấy sắc mặt Hà Điềm Điềm thay đổi.

Hà Điềm Điềm thực sự cảm thấy rất giận, cô phản bác: "Cô hào phóng như vậy, sao cô không nhường đi?"

"Tôi…"

"Đừng có nói với tôi là thành tích của học sinh lớp cô giỏi hơn. Cùng là học sinh như nhau, cơ hội như nhau, bản thân cô cũng biết là không thể nhường được, dựa vào đâu mà bắt tôi nhường?"

Đôi khi dù biết sự thật là vậy, nhưng cơ hội bày ra trước mắt, ai mà nỡ chối từ.

Hà Điềm Điềm cũng không muốn để cho học sinh của mình có suy nghĩ cố định, cho rằng bản thân thực sự không ổn hoặc như thế nào đó, từ đó tự cho mình là học sinh kém. Đôi khi, nếu ngay cả dũng khí để nghĩ cũng không có, thì năng lực của một người trong lĩnh vực nào đó coi như bỏ đi.

Nói xong, Hà Điềm Điềm còn nhìn Nghiêm Mẫn một cái, nhưng lại thất vọng khi phát hiện ra cô giáo chủ nhiệm này lại không nói một lời nào?

"Tôi chỉ lặp lại lời của cô ta thôi mà, sao cô lại nổi giận với tôi?"

Người đó lẩm bẩm, cũng biết là mình nói lời không lọt tai, bèn im lặng.

"Cô Hà, cô đừng giận cô Hàn, là tôi tự nghĩ ra chủ ý này. Dù sao thì học sinh lớp cô có đi thi cũng chỉ đi cho có, hơn nữa, có chọn được người phù hợp hay không cũng là một vấn đề, chi bằng nhường suất thi cho lớp khác. Lý Vân và Vương Phàm đều là học sinh giỏi, có khả năng đạt giải rất cao, nói tôi từ bỏ học sinh nào tôi cũng không nỡ. Cô cũng là giáo viên mà, chắc cô hiểu cho tôi chứ, phải không?"

Giang Điệp cười tủm tỉm, nói xong câu châm ngòi ly gián.

Cô ta cứ tưởng sẽ nhận được câu nói lạnh lùng hoặc tức giận từ Hà Điềm Điềm, nhưng không ngờ, Hà Điềm Điềm lại thản nhiên nói: "Ai nói cả hai đều có khả năng đạt giải cao, có một số chuyện người ta không nói ra, trong lòng mọi người còn không rõ hay sao?"

“Ý cô là sao?

Giang Điệp nghe cô nói bóng gió, lập tức nổi giận, cũng quên mất là do mình gây sự trước, thế mà lại hùng hổ đứng dậy định cãi nhau.

Hà Điềm Điềm lại không nhìn cô ta, mà chăm chú quan sát phản ứng của Vương Phàm. Quả nhiên thấy sắc mặt cậu ta cứng đờ, ánh mắt đảo đi đảo lại không dám nhìn người khác, rõ ràng đang chột dạ.

Hà Điềm Điềm lập tức hiểu ra. Mặc dù không biết lý do cụ thể, nhưng cô có thể nhận ra, có lẽ trong những giải thưởng đó có uẩn khúc.

Vì vậy cô cười nói: "Ý tôi là gì, cô hỏi Vương Phàm là biết ngay. Còn chuyện nhường suất thi, miễn bàn, ai muốn nhường thì nhường đi."

Nói xong, cô còn nhướng mày với Giang Điệp, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc, không thèm để ý đến cô ta nữa.