Cô Giáo Của Tôi Là Thần Toán [Huyền Học]

Chương 39

Bỗng nhiên cô nhớ đến hệ thống của mình.

Từ trước khi khai giảng, cô đã luôn muốn tìm cơ hội để nắm rõ tình hình của các học sinh trong lớp, đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Dù sao thì vẫn còn nửa tháng nữa mới đến hạn nộp danh sách, cũng không cần phải vội vàng, chi bằng nhân cơ hội này xem qua "Năng khiếu" và "vinh dự" của các học sinh, nói không chừng sẽ có phát hiện mới.

Nghĩ đến đây, tâm trạng rối bời của cô cũng bình tĩnh lại được đôi chút.

Văn phòng đang nhốn nháo thì Giang Điệp dẫn hai học sinh đi vào.

Hai học sinh này Hà Điềm Điềm cũng biết. Một người tên là Lý Vân, một người tên là Vương Phàm, là học sinh giỏi toán của lớp 10/4, trong kỳ thi thử vừa rồi, hai người lần lượt đạt điểm cao nhất và nhì môn Toán, khiến các giáo viên Toán của các lớp khác phải ghen tị. Bởi vì Hà Điềm Điềm cũng dạy Toán, nên cô có ấn tượng rất sâu với hai học sinh này.

Lúc này, Giang Điệp cũng tỏ vẻ tự hào, luyên thuyên khen ngợi thành tích của hai học sinh một hồi, sau đó mới nói đến chuyện cuộc thi Olympic Toán.

"Haiz, hai đứa đều giỏi như nhau, đáng tiếc mỗi lớp chỉ được một suất, tôi cũng không biết nên chọn ai nữa, hai em tự bàn bạc với nhau đi, xem ý kiến của mỗi người thế nào."

Giọng Giang Điệp không nhỏ, trong giọng nói còn mang theo sự tự hào, khiến rất nhiều giáo viên không nhịn được mà thầm oán trách.

Ai cũng có thể nhận ra, Giang Điệp ngoài miệng thì than thở, nhưng thực chất đang khoe khoang thì đúng hơn. Trong khi người khác phải vắt óc suy nghĩ xem nên chọn ai tham gia thì lớp cô ta lại không đủ suất, đây không phải khoe khoang thì là gì?

Có mấy người không nhịn được mà cảm thấy chua chua, do cô ta may mắn được phân công chủ nhiệm lớp giỏi thôi? Nếu không, học sinh mới vào lớp 10 được một tháng, cho dù có học thì học được bao nhiêu, nói cho cùng vẫn do nền tảng của các em ấy tốt hơn mà thôi.

Nhưng mà cũng có người tiếc nuối cho tài năng của học sinh, bèn đề nghị với Giang Điệp: "Cô Giang, hay là cô nói chuyện với chủ nhiệm khối xem sao, hai đứa nhỏ này đều là mầm non tốt, cho đứa này đi mà không cho đứa khác đi thì hơi phí, dù sao thì suất thi cũng còn nhiều mà, biết đâu các lớp khác nhường cho lớp mình một suất."

"Nhường cho một suất?"

Câu nói này đúng ý Giang Điệp, cô ta cố tình lặp lại một lần nữa với giọng điệu lớn hơn: "Mỗi lớp chỉ có một suất, sao có thể nhường cho lớp khác được, làm vậy thì ai mà chịu."

Nói xong, cô ta liếc nhìn Hà Điềm Điềm một cái, ý tứ ám chỉ không nói cũng rõ.

Lúc này, Hà Điềm Điềm đang cẩn thận xem bảng thông tin của hai học sinh.

Hà Điềm Điềm đã nghiên cứu rất kỹ bảng thông tin của hệ thống, vì vậy cô nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn.

Hai mục [Năng khiếu] và [Vinh dự] sẽ liệt kê tất cả những thứ đáng nói của một người từ khi sinh ra cho đến khi chết, vì vậy hai mục này đều rất dài.

Không nghi ngờ gì nữa, trong mục [Năng khiếu] của hai người đều có mục "Toán học", tuy nhiên mục [Vinh dự] lại khác nhau.

Lý Vân có rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, cho đến khi về già, cậu ấy không chỉ là một chính trị gia thành đạt, mà còn kinh doanh rất giỏi. Nói gần hơn, từ cấp 2, năm nào cậu ta cũng đạt giải Olympic Toán, trong mục giải thưởng của năm nay cũng ghi rõ ràng, Lý Vân sẽ đạt giải Nhì Olympic Toán năm nay, kết quả rất khả quan.

Còn Vương Phàm, ngoại trừ một số giải thưởng ở trường mầm non và tiểu học, mục [Vinh dự] lại trống trơn, không có gì cả, như thể ông trời đã lãng quên cậu ta vậy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hà Điềm Điềm nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Vương Phàm, cau mày.

Cô nhớ rất rõ về Vương Phàm, giáo viên nào cũng khen cậu ta hết lời. Thành tích học tập rất xuất sắc, đúng chuẩn là một học sinh ngoan ngoãn.