Ngày hôm sau, Ôn Nhiêu như thường lệ đi tuần tra khu B. Khi đi ngang qua cửa phòng của người đàn ông châu Á kia, đối phương đột nhiên đứng dậy gọi hắn một tiếng: “Ôn—”
Ôn Nhiêu dừng bước, nhìn thấy người kia lôi ra từ dưới giường một chiếc hộp sắt hình vuông. Lớp sơn màu trên hộp đã bị cạo đi, để lộ lớp sắt trần xấu xí bên trong.
“Chocolate cho cậu.” Người kia bước đến trước song sắt, dựng đứng chiếc hộp rồi nhét qua khe.
Ôn Nhiêu nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền nhanh chóng đưa tay nhận lấy rồi nhét vào trong áo.
Khi hắn vừa cất xong chocolate, chỉnh lại quần áo, người đàn ông trong phòng đột nhiên hạ giọng nói với hắn: “Norman đang đợi cậu.”
Không rõ là do chiếc hộp quá lạnh hay vì câu nói của người đàn ông này, Ôn Nhiêu bất giác rùng mình. Hôm qua Norman có hẹn hắn, nhưng hắn thật sự không có hứng thú đi gặp.
Người đàn ông châu Á này dường như rất hiểu hắn, chắc chắn rằng Ôn Nhiêu sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này, nên nhướng mày, cất giọng mập mờ khó hiểu: “Ôn, cậu chắc là đã tắm rửa sạch sẽ rồi chứ?”
Ôn Nhiêu đã chỉnh xong quần áo, lùi lại một bước: “Cảm ơn chocolate của anh.”
Người đàn ông kia còn định nói thêm gì đó, nhưng Ôn Nhiêu đã cầm sổ danh sách đi tuần tra phòng tiếp theo.
…
Sau khi tuần tra xong khu B, cuối cùng Ôn Nhiêu cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn lẻn vào phòng nghỉ, lôi chiếc hộp sắt giấu trong áo ra. Bên trong đúng là một hộp chocolate, ngoại trừ bao bì bị làm hỏng, thì phần chocolate được chế tác tinh xảo, có thể ngay lập tức mang đi tặng phụ nữ làm quà.
Chocolate được làm theo hình chai rượu. Ôn Nhiêu cắn một miếng, vị ngọt ngào kèm hương rượu thơm nồng lập tức lan ra.
À, mùi thơm thật dễ chịu. Chỉ tiếc là ở đây có quy định rõ ràng, bất kỳ ai cũng không được uống rượu, vì vậy dù nước bọt đã tràn đầy trong miệng, Ôn Nhiêu cũng chỉ có thể nuốt nước bọt, rồi cất lại chocolate vào hộp sắt.
Cất kỹ chocolate, Ôn Nhiêu định chợp mắt một lát trong phòng nghỉ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi báo động chói tai. Vì phòng nghỉ nối liền với sân tập, nên lần này tiếng còi báo động vang lên chói tai như thể đâm thẳng vào đầu hắn. Ôn Nhiêu cầm lấy cây gậy điện phòng thân, lao ra ngoài. Khác với những lần đến chỉ để dọn dẹp hậu quả, lần này hắn may mắn được chứng kiến toàn bộ cảnh ẩu đả — về phía gần hàng rào thép gai, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang bị đè ép vào lưới thép. Lưng gã ta liên tục bị kẻ tấn công đập mạnh bằng đầu gối. Cả khuôn mặt người đàn ông ép chặt vào lưới thép, méo mó vì đau đớn.
Rồi đầu gối của gã ta cũng bị đánh mạnh, khiến cả người gục xuống. Kẻ phía sau đè gã ta xuống, tay nắm lấy hàm dưới, buộc miệng gã ta phải mở ra, ép cổ gã ta ngửa ra sau trong một tư thế gần như sắp bị bẻ gãy.
Kẻ tấn công là một thanh niên có vóc dáng quá sức mảnh mai. Tóc cậu hơi dài, buộc lỏng một lọn, phần còn lại thả xõa trên vai. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, không ai có thể hình dung cậu lại là một kẻ tàn bạo đến thế.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên đó, Ôn Nhiêu thoáng ngẩn người, vì ở khu B cũng có một người trông y hệt như vậy. Chỉ có điều, người kia lúc nào cũng có vẻ hốt hoảng, nhút nhát, mỗi lần Ôn Nhiêu tuần tra đến phòng của cậu, cậu còn không dám nhìn thẳng vào hắn… Rất nhanh, Ôn Nhiêu nhìn thấy người mà hắn quen thuộc. Thanh niên đó, người giống hệt kẻ tấn công, đang đứng xa xa trong đám đông, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía này.
Giống nhau thế này, là anh em sao?
Trong lúc Ôn Nhiêu còn đang suy nghĩ, người đàn ông bị nắm lấy hàm dưới đã vì bị ép ngửa cổ quá mức mà phát ra tiếng thở dốc đau đớn. Thanh niên xinh đẹp cúi xuống, áp má trắng nõn của mình vào khuôn mặt đầy nước mắt và nước mũi của gã ta: “Đã là chó giống, thì phải biết kêu gâu gâu cho ra hồn chứ.”
Quản lý vẫn chưa đến kịp, Ôn Nhiêu, người cầm gậy điện, trở thành người duy nhất có thể ngăn cản tất cả chuyện này. Nhưng chưa kịp tiến lên vài bước, thanh niên kia đã phát hiện ra hắn. Đôi mắt nâu lạnh lẽo, như những viên bi thủy tinh, nhìn chằm chằm vào hắn. Cái nhìn đó khiến Ôn Nhiêu sợ hãi lùi lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên kia đánh vỡ hai chiếc răng của người đàn ông đáng thương, cho đến khi đám quản lý cầm gậy điện cuối cùng cũng đến.
Thanh niên bị hơn chục người quản lý bao vây, cậu từ từ đứng thẳng dậy, giơ hai tay lên. Lúc này Ôn Nhiêu cuối cùng cũng cầm cây gậy điện chỉ để tự vệ của mình, hòa vào cùng đám quản lý.
Sau một buổi thẩm vấn vô nghĩa, chàng thanh niên vừa mới được đưa tới, hay còn gọi là Sylvie, bị chuyển tới phòng giam biệt lập. Anh trai của cậu, chính là người ở khu B có tên Hillo, vì liên lụy mà bị chuyển tới khu A. Là quản lý khu B, lần này Ôn Nhiêu cuối cùng cũng thoát khỏi công việc dọn dẹp nhàm chán để giúp Hillo chuyển phòng.
Hillo thật sự là một người đàn ông không hề có tính công kích, có lẽ cũng là người hiền lành và vô tội nhất ở nơi này — khi Ôn Nhiêu đứng ngoài phòng, cầm cây gậy điện, nhìn cậu lôi từ dưới giường ra một chiếc khăn quàng cổ đang đan dở, hắn đã nghĩ như vậy.
"Xong rồi... tôi đã thu dọn xong." Hillo ôm mấy món đồ lặt vặt và chiếc khăn quàng cổ, nhỏ giọng nói.