Ôn Nhiêu mở cửa phòng giúp cậu. Để đảm bảo an toàn, hắn vẫn để Hillo đi trước, còn mình cầm gậy điện theo sau.
Hillo bước đi có phần loạng choạng, cổ tay lộ ra khỏi tay áo sọc rộng thùng thình, đầy những vết bầm tím — có lẽ là thường xuyên bị bắt nạt trong những lúc được tự do hoạt động?
Ôn Nhiêu thong thả bước theo sau, băng qua khu B để đến khu A. Khi hắn chuẩn bị bàn giao Hillo cho quản lý khu A và quay lại, quản lý khu A thậm chí không thèm nhìn Hillo, chỉ đưa cho hắn một chùm chìa khóa sáng bóng, "Tôi đang có chút việc. Anh đưa cậu ta đến phòng đi. Ồ, phòng cậu ta ở 536."
Ôn Nhiêu tìm thấy chiếc chìa khóa có dán băng keo ghi số 536. Không hiểu sao hắn cảm thấy con số này có chút quen thuộc.
"Ôn—"
Khi Ôn Nhiêu dẫn Hillo đến phòng ghi trên chìa khóa, quản lý khu A đột nhiên gọi hắn lại, nói một câu đầy ẩn ý: "Đừng chơi quá lâu đấy."
Chơi? Giúp chuyển phòng mà cũng gọi là chơi?
Hillo đi rất chậm, như thể có gông cùm vô hình buộc vào chân. Ôn Nhiêu định thúc giục, nhưng nhìn thấy bóng lưng loạng choạng và những vết bầm tím trên tay cậu, hắn lại nhẫn nại chờ đợi. Nhưng dù đi chậm, Hillo vẫn vấp ngã một lần. Ôn Nhiêu cau mày hỏi, "Sao vậy?"
"Không... không sao." Hillo ôm chặt chiếc khăn quàng hơn, chống tay lên đất định ngồi dậy. Ôn Nhiêu nhìn một lúc, rồi không chịu nổi nữa, kẹp gậy điện lên, bước tới đỡ cậu dậy.
"Cảm ơn, cảm ơn." Hillo liên tục cảm ơn, "Tôi... tôi bị thương ở chân, nên mới..."
Ôn Nhiêu biết ở đây chuyện bắt nạt kẻ yếu là chuyện thường ngày. Hillo lại không hề giống cậu em trai dữ tợn của mình, bị bắt nạt là điều dễ hiểu.
Khi cuối cùng cũng đưa được Hillo đến phòng, Ôn Nhiêu mới nhận ra phòng của Hillo lại ở ngay cạnh phòng của Norman. Nhìn bóng lưng gầy yếu đáng thương của Hillo, Ôn Nhiêu không khỏi sinh ra chút đồng cảm.
Sau khi đưa Hillo vào phòng, Ôn Nhiêu chuẩn bị đóng cửa sắt rời đi, nhưng không ngờ Hillo lại gọi hắn lại, "Có thể... có thể giúp tôi thêm một việc được không?"
"Việc gì?"
"Tôi..." Hillo có vẻ sợ cây gậy điện trong tay hắn, luôn co rúm vai khi nói chuyện, "Tôi hình như quên một quyển sách, anh có thể lấy giúp tôi không?"
"Sách?"
"Phải... đúng vậy." Hillo cao hơn hắn nhiều, nhưng về khí thế thì yếu hơn hắn không chỉ một chút.
"Được rồi." Mặc dù không hứng thú lắm, nhưng Ôn Nhiêu vẫn quyết định giúp cậu việc này.
Rời khỏi khu A, Ôn Nhiêu trả chìa khóa lại cho quản lý khu A. Người đó thấy hắn ra nhanh như vậy, có chút ngạc nhiên, "Xong rồi sao?"
"Hillo nhờ tôi lấy giúp một quyển sách." Ôn Nhiêu đáp, "Nên lát nữa tôi sẽ quay lại lần nữa."
Nghe thấy hắn nói sẽ quay lại, ánh mắt của người quản lý trở lại bình thường hơn nhiều, anh ta cười, "Không vấn đề gì."
Ôn Nhiêu quay về khu B, lục lọi dưới tấm chăn vàng ố của Hillo, tìm thấy một cuốn… truyện cổ tích? Ôn Nhiêu lật qua vài trang, chắc chắn đây là một cuốn truyện cổ tích, rồi mới cảm thấy thật phức tạp trong lòng mà mang trả lại cho Hillo. Quản lý khu A đang ngồi trên ghế, dùng tờ báo che mặt ngủ. Nhìn cảnh tượng nhàn nhã này, Ôn Nhiêu không khỏi chép miệng ghen tị. Ở khu B đông người, còn có đám vô lại khó trị, hắn chẳng mấy khi được rảnh rỗi.
Hillo đang thích nghi với nơi ở mới, cậu quỳ gối trước tường, cầu nguyện rất thành kính. Ôn Nhiêu không làm phiền, chỉ đợi đến khi cậu tự đứng dậy, mới ho nhẹ hai tiếng.
Hillo quay đầu lại.
Ôn Nhiêu giơ cuốn truyện cổ tích lên, “Là cuốn này à?”
“Đúng… đúng rồi. Cảm… cảm ơn anh nhiều lắm.” Hillo bước tới.
Ôn Nhiêu đưa cuốn sách cho cậu, Hillo đưa tay ra, một tay đón lấy sách, tay kia lại nắm chặt lấy cổ tay hắn.
“Này!”
Đôi mắt của Hillo lúc nào cũng như phủ một lớp lệ mỏng, trông nhút nhát và yếu đuối, nhưng sức nắm của cậu lại mạnh kinh người. Ôn Nhiêu bị cậu nắm lấy cổ tay, nhất thời không thể gỡ ra.
Ôn Nhiêu quay lại định lấy cây gậy điện bên hông, nhưng chưa kịp rút ra thì tay cầm gậy của hắn đã bị một người khác mạnh mẽ nắm lấy, rồi kéo giật lên. Ôn Nhiêu kinh hãi ngoảnh lại, thấy đó là — Norman.
“Anh… anh làm sao mà ra ngoài được?!”
Norman dễ dàng giật cây gậy điện khỏi tay hắn, sau đó nói với Hillo, “Được rồi, cậu có thể buông tay ra.”
“Vâng… vâng.” Hillo lập tức buông tay đang nắm chặt Ôn Nhiêu.
Bàn tay vừa được tự do lại nhanh chóng bị Norman nắm chặt.
“Giessen! Giessen!”
Giessen là tên của quản lý khu A.
Norman bẻ quặt hai tay Ôn Nhiêu ra sau, rồi kéo hắn vào trong phòng của anh. Lúc này, Ôn Nhiêu mới nhìn thấy trên cửa sắt phòng Norman có một chiếc chìa khóa dán băng keo trắng. Là chìa khóa mà Hillo đã lén lấy đi khi ngã xuống sao?
Bị lôi vào phòng, Ôn Nhiêu vẫn không ngừng giãy giụa. Ấn tượng về sự tàn bạo của Norman quá sâu sắc, đến mức khi không còn rào chắn giữa hai người, toàn thân Ôn Nhiêu không ngừng run rẩy.
“Được rồi, diễn cho đủ rồi thì dừng lại đi.” Có lẽ ngay từ đầu nguyên chủ đã thỏa thuận điều kiện với Norman, nên giờ đây Norman chẳng hề bận tâm đến sự giãy giụa của Ôn Nhiêu, “Tôi sẽ làm hết những gì đã hứa với cậu.”
Hai tay bị bẻ quặt sau lưng cuối cùng cũng được thả ra. Ôn Nhiêu xoay người lại, nhưng ngay lập tức bị Norman, với khí thế áp đảo, ép sát vào tường.
---
Tiểu kịch trường:
Tra tác giả: Được rồi, vừa tiễn xong nam chính khốn khổ của cuốn trước, giờ chúng ta cùng xem thử lần này đến lượt anh trai thẳng nào xui xẻo đây nào.
Ôn Nhiêu: …