"Đi đi, đi đi."
Nghe Ôn Nhiêu nói vậy, người quản lý nhỏ con liên tục cảm ơn, trước khi rời đi còn để lại một câu: "Khi về tôi sẽ mang theo sô-cô-la cho cậu."
Ôn Nhiêu và chủ nhân cũ của cơ thể này có một điểm chung duy nhất, đó là cả hai đều thích ăn sô-cô-la.
Sau khi người quản lý phụ trách khu hoạt động rời đi, Ôn Nhiêu một mình cầm gậy điện, đi tuần dọc theo hàng rào thép gai, dưới ánh nắng lười biếng chiếu xuống, khiến hắn buồn ngủ và liên tục ngáp. Khi hắn vừa đưa tay lên xoa mắt vì nước mắt trào ra thì từ phía hàng rào thép bên trong bỗng vang lên một giọng nói: "Chào, Ôn——"
Ôn Nhiêu hạ tay xuống, nhìn về phía người đàn ông mặc bộ đồ sọc đen trắng, không biết từ lúc nào đã đứng sát hàng rào.
Người đàn ông này cũng là một người gốc Á, nhưng cao bất thường, trên sống mũi có một vết sẹo, khiến khuôn mặt vốn đã điển trai của anh ta càng thêm phần sắc sảo và có chút gì đó đe dọa. Nhưng lúc này, anh lại nở nụ cười để lộ hàm răng trắng toát.
"Sao anh lại ở khu hoạt động?" Ôn Nhiêu không nhớ rõ về người này nên chờ anh ta lên tiếng trước.
"Tôi à? Tôi thay ca cho Nick, anh ấy có việc phải ra ngoài."
Ánh nắng buổi trưa chiếu từ phía Ôn Nhiêu, xuyên qua hàng rào thép để lại những ô vuông đen trên mặt người đàn ông.
Người đàn ông nhìn quanh một lúc, rồi bất ngờ tiến lại gần, thì thầm: "Giúp tôi một việc được không, Ôn?"
"Hửm?" Ôn Nhiêu khoanh tay lại, kẹp cây gậy điện dưới nách.
"Giúp tôi đưa cái này cho Norman." Người đàn ông gốc Á lấy ra từ túi một mẩu giấy, trên đó viết vài từ tiếng Anh ngoằn ngoèo kỳ lạ. Ôn Nhiêu nhíu mày nhìn nhưng không đưa tay nhận, "Anh biết đấy, chúng ta có quy tắc." Quản lý không được phép giúp người giam giữ truyền tin. Tất nhiên, đó chỉ là luật trên danh nghĩa, nhiều quản lý đã bị mua chuộc và trở thành người đưa tin cho họ.
Người đàn ông cao lớn hơn Ôn Nhiêu hẳn hai cái đầu, anh ta nắm lấy hàng rào thép, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hai chiếc răng nanh của anh rất nhọn, khi lộ ra trông giống một ma cà rồng, "Ôn, giúp tôi đi mà, chúng ta là bạn tốt cơ mà." Anh ta nhấn mạnh hai từ "bạn tốt." Đầu lưỡi đỏ thẫm của liếʍ qua chiếc răng nanh sắc nhọn, "Cậu chẳng phải luôn muốn tôi cắn cậu sao?"
Ôn Nhiêu bất giác rùng mình, thật mà nói, hắn không thể hiểu nổi sở thích của chủ nhân cũ. So với những kẻ thô bạo và vô tình này, phụ nữ rõ ràng dịu dàng và mềm mại hơn nhiều.
"Có gì lợi cho tôi không?"
"Cậu muốn lợi ích gì?" Người kia hỏi lại.
Ôn Nhiêu nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Tôi muốn một hộp sô-cô-la." Mặc dù ở đây cấm món này, nhưng đám người trong này luôn có cách để mang vào.
Lời Ôn Nhiêu vừa dứt, người đàn ông hơi sững lại một chút, nhưng anh lập tức cười lớn, ánh mắt trở nên đầy ẩn ý khi nhìn hắn, "Chỉ cần sô-cô-la thôi sao?"
"Một chai rượu vang nữa thì càng tuyệt."
Người đàn ông gốc Á với vết sẹo trên sống mũi bật cười, nhưng nụ cười này có phần tự nhiên hơn, không còn vẻ cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ như lúc trước.
Ôn Nhiêu đưa tay nhận lấy mẩu giấy từ anh, nhét vào túi áo trước ngực, "Nhớ mang sô-cô-la đấy."
"Không thành vấn đề."
Ở trong này, việc người giam giữ quá thân thiết với quản lý không phải chuyện hay ho, nên sau khi đưa mẩu giấy cho Ôn Nhiêu, người đàn ông mặc đồ sọc nhanh chóng rời đi. Ôn Nhiêu chờ đến khi Nick quay lại và nhận được một thanh sô-cô-la từ anh ta, sau đó mới từ từ đi về phía khu A.
Nhiều phòng trong khu A trống không. Ôn Nhiêu tìm thấy Norman trong một căn phòng trống, lúc đó anh đang nằm trên giường đọc Kinh Thánh. Nếu không phải vì đôi mắt anh nhắm hờ, có lẽ dáng vẻ này có thể được dùng làm mẫu cho một chương trình cải tạo phạm nhân.
Quản lý khu A có lẽ đang đi ngủ trưa, Ôn Nhiêu bước đến trước cửa sắt, dùng gậy điện gõ nhẹ vào hàng rào. Norman ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm, sâu như ngọc hoặc đại dương, nhìn về phía hắn.
Ôn Nhiêu lấy mẩu giấy từ túi ra, vo tròn lại rồi ném vào trong. Xong xuôi, hắn định quay người rời đi, nhưng Norman, người đã ngồi trên giường từ nãy, đột nhiên gọi hắn lại.
"Ôn."
Wow, hóa ra Norman cũng biết tên của chủ nhân cũ. Ôn Nhiêu vừa suy nghĩ như vậy, vừa quay người lại, dù sao thì lúc này hắn vẫn ở ngoài, còn Norman ở trong phòng, dù anh ta có là hổ đi chăng nữa, cũng không thể làm gì hắn được.
Norman khép cuốn Kinh Thánh bìa đen lại, chậm rãi bước đến gần. Anh không nhặt tờ giấy dưới đất lên, mà tiến thẳng đến bên hàng rào sắt, đối diện với Ôn Nhiêu bên ngoài.
"Còn chuyện gì nữa không?"
Trên người Norman là bộ đồ sọc, chỉ cài hai chiếc cúc, để lộ một phần lớn cơ ngực rắn chắc. Dù nhìn thế nào, anh cũng là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ.
Norman luôn giữ vẻ mặt vô cảm, kể cả khi đánh người đến đầu rơi máu chảy, anh cũng chẳng có chút biểu cảm nào. Máu trên trán anh đã được lau sạch, vết thương trầy xước đã bắt đầu nhợt nhạt. Anh đứng bên trong hàng rào, nhìn chằm chằm vào Ôn Nhiêu, rồi từ từ nhíu mày lại, "Chuyện lần trước, tôi đã đồng ý với cậu."
Chuyện lần trước? Chuyện gì cơ?
Norman nói, "Tôi sẽ làm bạn của cậu."
Hả?
"Nhưng, cậu phải giữ lời hứa, giúp tôi rời khỏi đây." Norman trông có vẻ cũng chẳng vui vẻ gì, nên khi nói câu này, anh hiếm hoi lộ ra chút gì đó như sự cắn răng chịu đựng.
Hả?
Rời khỏi đây ư? Theo những lời đồn, Norman là một kẻ rất có thế lực. Một quản lý nhỏ bé như hắn thì giúp gì được để anh thoát khỏi nơi này?
Ôn Nhiêu đang định mở miệng nói điều gì đó, thì giọng của quản lý khu A đã vang lên từ góc hành lang. Norman nhặt tờ giấy trên đất lên, nhét vào trong ngực áo, rồi nhìn Ôn Nhiêu, "Ngày mai, đến đây, tôi sẽ đáp ứng những yêu cầu của cậu."
Ôn Nhiêu: "..." Tôi nghĩ có lẽ anh đang hiểu lầm điều gì đó.
---
Lời tác giả:
Thụ tuy nhát gan, yếu đuối nhưng sẽ trưởng thành X Công lạnh lùng, tàn nhẫn, bạo lực. Không phải truyện nhà tù, không phải truyện nhà tù, nhấn mạnh ba lần.
Thay đổi phong cách và thể loại để thử nghiệm. Không khuyến khích nhảy hố quá nhiều. Ừm.