Tương Liên không phản bác, chỉ lười biếng vươn vai, nhẹ nhàng bay lên, ngồi trên mép mái bảo tháp, nói: "Hôm nay chúng ta tu luyện đến đây thôi, ngươi về đi, có người đến tìm ngươi rồi."
Kỳ Chỉ thắc mắc: "Ai lại đến tìm ta?"
Nét mặt Tương Liên trêu đùa, cười nhẹ, đung đưa đôi chân trắng muốt, nói: "Tất nhiên là vị hôn thê khó ở của ngươi rồi."
Khi Kỳ Chỉ tỉnh dậy, nàng đã nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa.
"Thương tiểu thư." Hương Nhi ở trong viện nói với Thương Yên Phù: "Tiểu thư vẫn đang nghỉ ngơi, người có muốn ta đánh thức tiểu thư không?"
Nghe vậy, Thương Yên Phù ngập ngừng: "Vẫn đang ngủ à?"
Hương Nhi gật đầu: "Hôm qua tiểu thư về rất muộn, hôm nay không có khóa học sớm nên đã ngủ thêm một chút."
Dĩ nhiên là Thương Yên Phù biết dạo này Kỳ Chỉ sáng đi sớm, tối về muộn, cũng biết nàng thường đến chỗ của trưởng lão y quán Phong Nhạc An.
Không hiểu sao hai người lại thân thiết đến vậy, gần như không rời nhau.
Ngay khi Thương Yên Phù còn do dự có nên đánh thức Kỳ Chỉ hay không thì cửa phòng Kỳ Chỉ đã mở ra.
Kỳ Chỉ vừa mới tỉnh ngủ, chỉ khoác một chiếc áo xanh mỏng, nàng đang dựa vào khung cửa ngáp dài, ngước mắt nhìn Thương Yên Phù.
"Sao ngươi lại đến đây?" Mái tóc dài của nàng xõa xuống bên hông, trông vừa lười biến, vừa mệt mỏi, nói: "Có chuyện gì à?"
Ánh mắt của Thương Yên Phù nhìn phần ngực hơi lộ ra và phần xương quai xanh đẹp đẽ của nàng.
Nàng ta lặng lẽ rời ánh mắt đi, giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Ta mang chút đồ đến cho ngươi."
Kỳ Chỉ đưa tay ra, nói: "Đưa đồ cho ta rồi ngươi về đi, ta sẽ không giữ ngươi lại."
Thương Yên Phù không nhúc nhích, nàng ta cứ đứng đó nhìn Kỳ Chỉ, rồi cuối cùng mới nói: "Ngươi đối xử với khách như vậy sao?"
Kỳ Chỉ khẽ nhíu mày, rụt tay lại rồi nói với Hương Nhi: "Hương Nhi, pha trà cho Thương tiểu thư đi."
Hương Nhi nhìn Kỳ Chỉ, rồi nhìn Thương Yên Phù, gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Kỳ Chỉ quay lưng vào phòng, vừa mặc áo vừa nói: "Sáng sớm ngươi đến làm gì, chỉ để mang đồ cho ta thôi à?"
"Sắp đến khảo hạch nội môn rồi." Thương Yên Phù không rời mắt khỏi vòng eo của Kỳ Chỉ, theo dõi nàng mặc áo, nói: "Ta mang cho ngươi vài viên thuốc và bùa có thể mang vào."
Tay đang xỏ giày của Kỳ Chỉ khựng lại, nàng ngước nhìn Thương Yên Phù.
Nữ nhân trước mặt vẫn luôn chỉnh tề, váy áo vàng nhạt tôn lên vẻ xinh đẹp và thanh cao của nàng ta.
Đôi mắt của Thương Yên Phù đã xuất hiện tinh tú, minh chứng cho sức mạnh của nàng ta.
Thực tế đã chứng minh, Thương Yên Phù quả thật rất xuất sắc, vượt trội hơn phần lớn mọi người.
Nhưng với người như vậy, Kỳ Chỉ lại không nỡ lừa dối.
Ánh mắt mà Thương Yên Phù nhìn bản thân lúc này khiến Kỳ Chỉ cảm thấy vô cùng áy náy.
"Thương Yên Phù." Kỳ Chỉ ngồi trên giường, nói với Thương Yên Phù: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Thương Yên Phù gật đầu, đúng lúc Hương Nhi bưng trà vào, vốn định giúp Kỳ Chỉ chải tóc nhưng nàng lắc đầu, ra hiệu cho nàng ấy rời đi trước.
Khi Hương Nhi rời đi, Thương Yên Phù mới nhìn Kỳ Chỉ và hỏi: "Ngươi muốn nói gì với ta?"
"Ta có chuyện này, có thể ngươi rất khó hiểu nhưng ta buộc phải nói với ngươi." Kỳ Chỉ đã quyết định nói sự thật với Thương Yên Phù, nàng nói một cách nghiêm túc: "Ta thật ra không phải là Kỳ Chỉ mà ngươi quen biết."
Thương Yên Phù bình tĩnh nhìn nàng, không nói gì nhưng Kỳ Chỉ có thể nhận ra tay nàng ta đang siết chặt chén trà.
"Ta vốn đã chết được mười năm rồi, chỉ vì cơ duyên mà gần đây ta được tái sinh trong thân thể này." Kỳ Chỉ cúi đầu nói tiếp: "Kỳ Chỉ trước kia, vì sử dụng cấm thuật mà hồn phách tan biến. Người hiện tại... Là một người khác."