Phu Nhân Đã Chết Mười Năm Của Tông Chủ Trọng Sinh Rồi

Chương 51: Gần kề

Những ngày qua, Cố Thính Sương biết hết chuyện về Kỳ Chỉ và Phong Nhạc An trị thương ở y quán, nhưng dường như Phong Nhạc An cũng không bận tâm, để mặc nàng ta nghe lén.

Kỳ Chỉ kể những chuyện vui, gọi Phong Nhạc An là sư tỷ, cả hai cùng nhau trò chuyện uống trà.

Cố Thính Sương đều biết tất cả những điều này.

Không hiểu sao, hôm nay nàng ta lại theo Kỳ Chỉ suốt đường về đến tận viện nhỏ.

Cố Thính Sương không thể giữ bình tĩnh nữa, nàng ta mở mắt nhìn đêm tối mịt mùng, cảm giác mình điên thật rồi…

***

Ngày khảo hạch đệ tử nội môn càng lúc càng gần, ngay cả Kỳ Chỉ cũng bắt đầu nghiêm túc hơn.

Không phải vì nàng muốn vượt qua mà là nhờ sự điều trị của Phong Nhạc An và Tương Liên nên dạo này cơ thể của nàng đã hồi phục rất nhiều.

Tương Liên nói với Kỳ Chỉ: "Bây giờ, khí hải của ngươi đã ổn định, nhưng muốn lên trúc cơ thì vẫn rất khó."

Về điểm này, Kỳ Chỉ cũng cảm nhận được.

Mặc dù khí hải của nàng đang hồi phục nhưng chỉ dừng lại ở mức đó, muốn trúc cơ vẫn rất khó, chưa nói đến việc kết đan.

Tuy kỳ khảo hạch đệ tử nội môn nói ai cũng có thể tham gia, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, người có thể vào nội môn ít nhất cũng đã trúc cơ, thậm chí có nhiều đệ tử ngoại môn đã ở kết đan, trực tiếp bước lên đại điện nội môn và được năm vị trưởng lão nhận làm đệ tử thân truyền.

Không nói đến những đệ tử có thiên phú vượt trội, chỉ riêng trúc cơ thôi là Kỳ Chỉ đã không thể làm được rồi.

"Ta hiểu rồi." Kỳ Chỉ ngồi xếp bằng trước bảo tháp, nói với Tương Liên: "Vậy giờ ta nên làm gì?"

"Nói thật, ta vẫn chưa biết kỳ khảo hạch đệ tử nội môn của các ngươi sẽ khảo hạch cái gì." Tương Liên hỏi.

Thật ra Kỳ Chỉ cũng chưa từng tham gia kỳ khảo hạch đệ tử nội môn, nhưng từ nhỏ lớn lên ở Càn Nguyệt Tông, đương nhiên nàng cũng biết một số chuyện.

"Kỳ khảo hạch đệ tử nội môn không có phần thi cụ thể." Kỳ Chỉ nói với Tương Liên: "Theo kinh nghiệm trước đây, tất cả đệ tử tham gia kiểm tra sẽ bị ném vào một trong ba ngàn mảnh vỡ, những mảnh vỡ này là một thế giới nhỏ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong đó là được."

"Ồ, thú vị đấy." Tương Liên cười nhẹ: "Vậy chẳng phải giống với Kính Trung Liên của ta sao?"

"Không hoàn toàn giống." Kỳ Chỉ giải thích: "Nghe nói trong những mảnh vỡ đó có đủ loại hung thú, yêu ma, thậm chí có thể là một thế giới tu tiên khác. Tuy nhiên, vì chỉ là kỳ khảo hạch đệ tử nội môn của Càn Nguyệt Tông nên chắc sẽ không có vào thế giới như vậy, nhiều nhất là có hung cầm mãnh thú, trong thời gian quy định, phải thu thập đủ vật phẩm cần thiết."

Tương Liên ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói với Kỳ Chỉ: "Ta nghĩ cũng không khó gì đâu, nếu ngươi thật sự muốn vào nội môn thì ta có thể tìm cách giúp ngươi."

Kỳ Chỉ biết Tương Liên thần thông quảng đại, đã giúp nàng giải quyết bao nhiêu vấn đề, chút chuyện khảo hạch nội môn chắc chắn không phải là vấn đề.

Nhưng nàng thật sự không muốn vào.

"Cảm ơn tiền bối, nhưng ta thật sự không muốn vào nội môn." Kỳ Chỉ rũ mắt, nói: "Trước đây, khi chưa gặp lại sư tỷ, ta đã tính sau khi khảo hạch xong sẽ đưa Hương Nhi xuống núi. Giờ gặp lại sư tỷ rồi, ta lại muốn ở lại y quán."

Tương Liên chống cằm, chán nản nói: "Nói đến Hương Nhi, nha đầu ấm giường của ngươi cũng thật đáng yêu, chỉ có điều trên người nàng không có chút linh lực nào, chỉ là người phàm thôi."

Kỳ Chỉ thở dài: "Tiền bối đừng trêu nữa, Hương Nhi không phải là nha đầu ấm giường, nàng ấy chỉ là một nha đầu bình thường thôi, ta cũng chưa từng coi nàng ấy như nô tỳ."