Phu Nhân Đã Chết Mười Năm Của Tông Chủ Trọng Sinh Rồi

Chương 50: Rối bời

"Vì ta thật sự không rõ nàng ta định làm gì nên không nói với ngươi."

Tương Liên nói với Kỳ Chỉ: "Hơn nữa nàng ta hoàn toàn không có ác ý, dường như chỉ đơn giản là đi theo ngươi thôi."

Kỳ Chỉ khẽ nhíu mày, nếu Tương Liên đã nói vậy, nàng cũng chẳng thể làm gì khác.

Nếu Cố Thính Sương muốn đi theo thì cứ để nàng ta đi theo vậy.

Mãi đến khi Kỳ Chỉ về đến viện nhỏ của mình, Tương Liên mới nói Cố Thính Sương không theo vào, chỉ đứng ngoài một lúc rồi rời đi.

Hương Nhi nghe tiếng, khoác thêm áo rồi đi ra, thấy Kỳ Chỉ thì lập tức nói: "Tiểu thư, người đã về rồi, để ta chuẩn bị nước nóng cho người rửa mặt nhé."

"Không cần đâu." Kỳ Chỉ ngăn nàng ấy lại, nói với nàng ấy: "Đã gần đến giờ Tý rồi, ngươi đừng chờ ta mãi nữa, có lẽ mấy hôm nay ta sẽ về muộn thế này."

Hương Nhi lo lắng nhìn nàng: "Có chuyện gì sao tiểu thư?"

Kỳ Chỉ lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là sắp đến kỳ khảo hạch đệ tử nội môn, ta muốn tập luyện thêm."

Nghe vậy, Hương Nhi mỉm cười: "Tiểu thư cố gắng như thế, chắc hẳn Thương cô nương cũng sẽ vui lắm nhỉ?"

Thương Yên Phù: ?

Kỳ Chỉ chợt nhớ đến nữ nhân này, nàng ngừng lại một chút rồi hỏi Hương Nhi: "Mấy ngày nay, Thương Yên Phù có đến tìm ta không?"

Hương Nhi lắc đầu: "Thương cô nương không đến nhưng thỉnh thoảng có nhờ Uyên Ương tỷ mang đồ đến cho chúng ta, đôi khi cũng hỏi thăm về tiểu thư ạ."

Từ sau lần cãi nhau với Thương Yên Phù, Kỳ Chỉ đã không gặp nàng ta suốt thời gian qua.

Kỳ Chỉ không biết phải đối diện với người phụ nữ này như thế nào, nàng phải dành chút thời gian để nói rõ ràng mọi chuyện với Thương Yên Phù.

Dù rằng điều đó rất tàn nhẫn nhưng Thương Yên Phù có quyền được biết sự thật.

"Ta biết rồi." Kỳ Chỉ nhìn Hương Nhi, nói với nàng ấy: "Sau khi ta thi xong, có thể chúng ta sẽ phải chuyển nhà."

"Chuyển nhà?" Hương Nhi mở to đôi mắt hỏi: "Chuyển đi đâu ạ?"

"Chưa chắc chắn." Kỳ Chỉ đáp lại với giọng đầy bí ẩn: "Có thể là xuống núi, cũng có thể là đến y quán."

"Y quán?" Hương Nhi thắc mắc: "Tiểu thư định đến y quán sao?"

Kỳ Chỉ mỉm cười, xoa đầu Hương Nhi, nói: "Chưa chắc chắn, nhưng... Cũng gần như vậy."

Cố Thính Sương nhìn viện nhỏ trước mặt vẫn còn ánh nến.

Kỳ Chỉ này và Kỳ Chỉ của nàng ta chắc chắn không phải cùng một người, nhưng chẳng hiểu sao nàng ta lại vô thức theo dõi nàng suốt đường đến tận viện nhỏ.

Trong sân, ánh nến vẫn rực sáng, Cố Thính Sương nghe được tiếng trò chuyện từ bên trong.

"Tiểu thư sẽ đến y quán sao?"

Câu hỏi của tiểu nha đầu trong sân khiến Cố Thính Sương khựng lại.

Người này cũng sẽ đến y quán?

Cố Thính Sương nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, tay áp sát người siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng nàng ta cũng không tiếp tục nghe lén nữa, xoay người rời khỏi viện nhỏ.

Về đến viện nhỏ trong y quán, Cố Thính Sương đẩy cửa bước vào, ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình và bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng hôm nay không biết vì sao, hễ nhắm mắt lại là trong đầu nàng ta chỉ hiện lên hình ảnh của người tên Kỳ Chỉ kia.

Đôi mắt của nàng, cách nàng nói chuyện, thậm chí cả những cử chỉ nhỏ khi cười đều thân thuộc và tự nhiên đến lạ.

Nhưng nàng không phải là người mà trong lòng nàng ta đang thương nhớ.

Cố Thính Sương cảm thấy mình sắp phát điên rồi, tại sao nàng ta lại lầm tưởng người khác là Kỳ Chỉ chứ?

Rõ ràng Kỳ Chỉ, người sẵn sàng đợi nàng ta trở về là duy nhất.

Tâm trí của Cố Thính Sương cực kì rối bời, đặc biệt là khi nhìn thấy Kỳ Chỉ ở bên Phong Nhạc An, nàng ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Ngưỡng mộ Phong Nhạc An đã thoát khỏi đau khổ, ghen tị vì bên cạnh Phong Nhạc An lại có một Kỳ Chỉ khác.