Nói cho cùng, ả ta cũng là trưởng lão của y quán, nên những dược liệu mà Tương Liên đã nhắc đến trước đó, Phong Nhạc An luôn chuẩn bị sẵn vào ngày hôm sau.
Thậm chí còn đưa ra một phương pháp dưỡng bệnh cho Kỳ Chỉ, xem ra, ả ta đã quyết tâm chữa lành vết thương ở khí hải của Kỳ Chỉ.
“Sư tỷ.”
Hôm đó, Kỳ Chỉ vừa tắm thuốc xong, ngồi sau bình phong vừa mặc quần áo vừa hỏi: “Chẳng bao lâu nữa ta sẽ tham gia kỳ khảo hạch nội môn, ta cảm thấy có lẽ mình sẽ không qua được.”
Phong Nhạc An đang ngồi sau bình phong điều chế đan dược, nghe vậy lập tức cười tươi: “Không qua được thì càng tốt, nội môn toàn là kiếm thuật, pháp thuật, sao có thể tốt bằng y quán của chúng ta?”
Kỳ Chỉ bước ra ngoài, nghe vậy thì cười nói: “Sư tỷ, nếu ta không qua được, tỷ thật sự sẽ giữ ta lại ở y quán chứ?”
“Tất nhiên rồi, ta đã bao giờ lừa ngươi chưa?” Phong Nhạc An đặt viên đan dược vừa điều chế xong trước mặt Kỳ Chỉ, nói: “Uống cái này đi, nó sẽ có lợi cho ngươi.”
Kỳ Chỉ uống viên thuốc, thử vận công vào khí hải.
Thực ra mà nói, dù là thân thể trước đây hay thân thể hiện tại của Kỳ Chỉ thì linh lực cũng không mạnh mẽ.
Nếu so sánh, thân thể trước có linh lực chỉ tầm 5 điểm, còn thân thể này có thể đạt khoảng 9 điểm.
Theo thang điểm 100.
Linh lực của Kỳ Chỉ không nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không thông minh.
Chỉ cần nuốt thuốc, nàng đã biết rằng những nguyên liệu dùng cho viên thuốc này quý giá đến mức nào.
Dùng loại thuốc này cho một người có linh lực chưa đến một phần mười như nàng, thật sự là quá lãng phí.
“Sư tỷ, loại thuốc này...” Kỳ Chỉ lưỡng lự một lúc rồi nói với Phong Nhạc An: “Thật sự là không đáng.”
“Thuốc là để cho người uống, chỉ cần ngươi khỏe lại thì nó đều đáng giá.” Phong Nhạc An nắm lấy tay Kỳ Chỉ, cười nhẹ nói: “Vài ngày nữa là diễn ra khảo hạch rồi, mặc dù rất mong ngươi rớt, nhưng ta vẫn muốn để ngươi tự chọn.”
Kỳ Chỉ cười nhẹ: “Sư tỷ lo lắng quá rồi, chắc chắn là ta không qua được đâu, yên tâm đi.”
Phong Nhạc An cũng bật cười, ả ta nhét một viên kẹo mạch nha vào miệng Kỳ Chỉ, nói một cách dịu dàng: “Thuốc đắng, ăn chút kẹo sẽ đỡ hơn.”
“Dạ.” Kỳ Chỉ gật đầu: “Cảm ơn sư tỷ.”
Hai người trò chuyện thêm khá lâu, lúc rời đi, Phong Nhạc An nắm tay Kỳ Chỉ, luyến tiếc nói: “Thân thể ngươi còn đang hồi phục, không qua được khảo hạch cũng không sao, sư tỷ luôn ở đây chờ ngươi.”
Kỳ Chỉ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy l*иg ngực như được lấp đầy, cảm giác ấm áp hạnh phúc như sắp tràn ra.
Trên đường trở về, Kỳ Chỉ không nhịn được mà khẽ ngân nga một khúc nhạc, cả người nàng toát ra niềm vui và sự hân hoan.
Nhưng đúng lúc này, Tương Liên thì thầm: “Tiếp tục đi thẳng, đừng quay đầu lại, có người đang theo dõi ngươi.”
Kỳ Chỉ hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục ngân nga và đi thẳng về phía trước.
Nàng cố nén sự tò mò, tranh thủ hỏi Tương Liên: “Là ai? Dám theo dõi ta ở Càn Nguyệt Tông?”
Dù Kỳ Chỉ chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng những tên trộm vặt bình thường cũng không dám lên Càn Nguyệt Tông trộm cắp, huống chi là chuyện theo dõi người khác.
Phải biết rằng Càn Nguyệt Tông nghiêm cấm đệ tử đánh nhau.
Nhưng Kỳ Chỉ không thể quay đầu lại, cũng không nghe thấy âm thanh bước chân phía sau, nên trong chốc lát không biết phải làm sao.
Tương Liên nói với nàng: "Là Cố Thính Sương."
Kỳ Chỉ: "???"
Tương Liên tiếp tục: "Chắc hẳn là phân thân của Nguyên Thân Cố Thính Sương, từ y quán ra là đã theo dõi ngươi rồi. Nhưng nàng ta đã dùng ẩn thân thuật nên người thường sẽ không phát hiện được."
"Vậy ngay từ đầu là tiền bối đã phát hiện rồi sao, sao tiền bối không nhắc ta?"