Phu Nhân Đã Chết Mười Năm Của Tông Chủ Trọng Sinh Rồi

Chương 48: Giúp đỡ

Kỳ Chỉ ngẩng đầu nhìn ả ta, cuối cùng cũng không giấu diếm nữa: “Đúng vậy, nửa tháng trước ta đã từng dùng cấm thuật. Cấm thuật này là gia truyền, không thể nói rõ với sư tỷ được. Mặc dù bây giờ ta vẫn còn sống, nhưng khí hải đã bị tổn thương nặng nề, có lẽ đời này không thể kết đan được nữa.”

Hiện tại, người mà Kỳ Chỉ tin tưởng nhất chính là Phong Nhạc An, ngoài việc không thể nói với nàng rằng mình là Kỳ Chỉ ra thì nàng sẽ không hề giấu giếm điều gì.

Phong Nhạc An nhíu mày, nói với Kỳ Chỉ: “Tuy ta không hiểu về cấm thuật của gia tộc ngươi, nhưng nếu thân thể của ngươi không được điều dưỡng tốt thì rất nguy hiểm. Nếu không chữa trị kịp thời, thì nhiều lắm cũng chỉ sống được thêm trăm năm nữa...”

Tuy chưa nói ra hết câu, nhưng Kỳ Chỉ cũng hiểu.

“Dù vậy, làm một người bình thường cũng rất tốt.” Kỳ Chỉ mỉm cười nói với Phong Nhạc An: “Sư tỷ không cần lo cho ta đâu, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, thật sự không dám đòi hỏi thêm gì nữa.”

“A Chỉ...”

Phong Nhạc An thở dài, nắm tay Kỳ Chỉ nói: “Một khi đã gặp ngươi thì ta sẽ không để ngươi liều lĩnh như vậy nữa. Từ mai, sau khi tan lớp, ngươi hãy đến y quán, ta sẽ giúp ngươi chữa trị.”

Khi Kỳ Chỉ còn đang do dự thì Tương Liên đã nói: “Ta thấy ngươi có thể đồng ý.”

Tương Liên nói với Kỳ Chỉ: “Thân thể ngươi bị tổn hại nghiêm trọng, sau này cần những thiên tài địa bảo quý giá, chỉ dựa vào một mình ngươi thì không thể kiếm được. Ta thấy Phong Nhạc An thật lòng muốn giúp ngươi, chi bằng chấp nhận ý tốt của sư tỷ ngươi đi, điều dưỡng thân thể cho tốt trước đã rồi tính tiếp.”

Kỳ Chỉ cau mày: “Nhưng bây giờ sư tỷ cũng chỉ coi ta là người trước đây thôi mà.”

“Thì đó là ngươi mà.” Tương Liên nói: “Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn sư tỷ của ngươi đau lòng sao? Nàng ấy đã mất ngươi một lần rồi, không lẽ ngươi lại muốn để nàng đau lòng thêm lần nữa sao?”

Kỳ Chỉ vẫn còn do dự, nhưng Phong Nhạc An đã lên tiếng khuyên: “Đừng suy nghĩ nữa A Chỉ, ta giúp ngươi không chỉ vì ngươi, mà còn vì chính ta.”

Ả ta nhẹ nhàng chạm vào má Kỳ Chỉ, trong mắt ánh lên những tia sáng: “Coi như là...Ta bù đắp cho A Chỉ vậy.”

Cuối cùng, Kỳ Chỉ không thể từ chối.

Nàng biết, Phong Nhạc An thật lòng muốn tốt cho mình, hơn nữa, hiện tại nàng cũng không có thế lực ở Càn Nguyệt Tông, đúng như Tương Liên nói, một mình nàng cũng không thể nào tìm đủ những thứ cần thiết cho sau này, có người giúp đỡ vẫn tốt hơn.

Phong Nhạc An bảo Kỳ Chỉ mỗi ngày sau khi tan lớp thì đến chỗ ả ta, khi đó ả ta sẽ thi pháp trị liệu cho Kỳ Chỉ.

Cũng không rõ là vì kỳ cuộc khảo hạch đệ tử nội môn sắp tới hay vì lần trước Thương Yên Phù đã ra mặt giúp Kỳ Chỉ mà bây giờ, dù ở trên lớp hay trong các trận thi đấu thì cũng không ai cố ý gây khó dễ cho Kỳ Chỉ nữa, thậm chí còn có người chủ động chào hỏi nàng.

Nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.

Kỳ Chỉ thì không quan tâm những chuyện này, vì dù kết quả cuộc khảo hạch đệ tử nội môn thế nào, nàng cũng sẽ rời khỏi nơi này.

Xuống núi cũng được, đến y quán cũng tốt, Càn Nguyệt Tông rộng lớn như vậy, chỉ cần Kỳ Chỉ muốn trốn là nàng luôn có thể tránh được những người mình không muốn gặp.

Mỗi ngày sau khi tan học, Kỳ Chỉ đều đến tìm Phong Nhạc An, mỗi lần như vậy, Phong Nhạc An đều chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn, toàn là những món mà Kỳ Chỉ thích.

Rõ ràng Phong Nhạc An đã kết đan, cũng đã bế quan nhiều năm nhưng chỉ cần Kỳ Chỉ đến tìm là ả ta luôn đưa Kỳ Chỉ đi ăn.

Có lúc là tự chuẩn bị, có lúc lại ra phố tìm vài quán nhỏ để thưởng thức.