Phong Nhạc An thở dài, đưa tay ôm Kỳ Chỉ vào lòng: "Sư tỷ rất nhớ muội, A Chỉ..."
Kỳ Chỉ siết chặt lấy vạt áo Phong Nhạc An, đầu dựa vào vai ả ta.
Ta cũng nhớ tỷ, sư tỷ.
Cố Thính Sương nhìn hai người đang ôm nhau, đôi mắt lấp lánh như sao nhanh chóng vụt tắt.
Khi bước vào tiểu viện của Kỳ Chỉ, nàng ta nhìn quanh, đồ đạc đã mười mấy năm vẫn không thay đổi...
Cố Thính Sương ngồi xuống giường của Kỳ Chỉ, nhìn vào chiếc gương trang điểm nhỏ, những vật trang trí giản dị nhưng ấm áp, rồi nhắm mắt lại.
“Kỳ Chỉ.” Cố Thính Sương khẽ nói: “Hôm nay ta lại gặp nàng ấy rồi.”
Trong căn phòng trống vắng chẳng có ai đáp lời, nhưng dường như đã thành thói quen, nàng ta nhắm mắt, tự nói: “Nàng ấy chẳng giống ngươi chút nào cả.”
“Nghe nói người tên Kỳ Chỉ đó là hôn thê của đệ tử Cửu Kiếm, nhưng cả hai chẳng hề xứng đôi tí nào cả.” Cố Thính Sương nghĩ một lúc rồi nói: “Dù xứng đôi hay không cũng chẳng phải điều ta có thể quyết định, ta chỉ cảm thấy hai người họ rất giống chúng ta ngày trước, nhưng cũng không phải.”
“Đôi mắt ấy, dung mạo ấy, đều không giống ngươi, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều nhớ đến ngươi.”
“Kỳ Chỉ, nếu có thể làm lại đời này, chắc chắn, ngươi sẽ rời xa ta, nhất định sẽ đi thật xa…”
Cố Thính Sương từ từ mở mắt, nhìn ánh trăng rọi xuống căn phòng, chỉ cảm thấy xung quanh thật lạnh lẽo quạnh hiu.
Mười năm qua, chưa một khoảnh khắc nào Cố Thính Sương ngừng nhớ nhung, nhưng vậy thì có nghĩa lý gì chứ?
Kỳ Chỉ đã qua đời từ mười năm trước rồi.
Hôm nay, khi thấy Phong Nhạc An ôm lấy Kỳ Chỉ, nàng ta cảm thấy lòng mình đau lắm, đau âm ỉ.
Phong Nhạc An có thể mượn hình bóng cô nương kia để an ủi nỗi buồn.
Còn nàng ta thì sao?
Nàng ta phải làm thế nào?
Cố Thính Sương đưa tay ra, đón lấy ánh trăng.
Nàng ta… phải làm sao đây?
Có lẽ vì chuyện gặp lại Cố Thính Sương nên trạng thái của Kỳ Chỉ không được tốt.
Huống hồ, bây giờ nàng còn biết, trong phòng mình có kết giới của Cố Thính Sương, thế nên không thể tùy tiện đi vào được.
Nhưng nếu không thể chuẩn bị đầy đủ những thứ mà Tương Liên cần thì linh lực của nàng sẽ ra sao đây?
Không phải Kỳ Chỉ không muốn làm một người bình thường, chỉ là nếu có cơ hội, nàng vẫn muốn sống lâu thêm chút nữa.
Nỗi lo lắng của Kỳ Chỉ thể hiện quá rõ ràng, Phong Nhạc An nhìn nàng rồi hỏi: “Sao vậy A Chỉ?”
Kỳ Chỉ lắc đầu nói: “Không có gì đâu, sư tỷ.”
Phong Nhạc An cười nhẹ, kéo nàng vào phòng ngủ của mình, bảo những đệ tử bên cạnh lui ra rồi nói với Kỳ Chỉ: “Hôm nay Cố Tông Chủ khiến ngươi hoảng sợ à? Nàng ta là vậy đấy, đừng quá để tâm.”
“Ta không nghĩ về chuyện của nàng .” Kỳ Chỉ thở dài.
Phong Nhạc An ngồi bên cạnh nàng, nói: “Ta biết ngươi đang lo lắng về cơ thể của mình, phải không?”
Kỳ Chỉ nghe vậy, nhìn ả ta một cách ngạc nhiên.
Phong Nhạc An chớp mắt, nói: “Đừng quên ta làm nghề gì, thật ra ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã biết cơ thể ngươi không khỏe rồi.”
Phong Nhạc An là trưởng lão y quán, đương nhiên rất hiểu tình trạng thân thể của Kỳ Chỉ.
Phong Nhạc An chìa tay ra nói với Kỳ Chỉ: “Để ta xem kỹ hơn, có lẽ ta có thể giúp ngươi.”
Kỳ Chỉ nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đưa tay ra.
Phong Nhạc An kiểm tra cho Kỳ Chỉ, càng kiểm tra, đôi mày ả ta càng nhíu lại.
Ả ta ngạc nhiên nhìn người trước mặt: “Sao ngươi lại bị thương nặng đến vậy?”
Đương nhiên Kỳ Chỉ cũng biết rõ về tình trạng của mình.
Nàng rụt tay lại, cúi đầu im lặng.
“Ngươi đã từng dùng cấm thuật sao?” Phong Nhạc An nhìn Kỳ Chỉ, hỏi thẳng vào vấn đề.