Phong Nhạc An cũng không hiểu mình đã làm gì sai khiến Cố Thính Sương lạnh nhạt.
Suốt mười năm qua, ả ta chưa từng hỏi, cả hai người như thầm hiểu nhau, trừ khi cần thiết thì sẽ không gặp riêng.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Phong Nhạc An chủ động tìm đến Cố Thính Sương sau nhiều năm.
“Hôm nay nghe các đệ tử trực đêm nói rằng Cố Tông Chủ bắt một người từ y quán của ta đưa đi, ta liền đến xem thử.” Phong Nhạc An nhìn qua Kỳ Chỉ, rồi nói với Cố Thính Sương: “Ta nghĩ đây có lẽ là hiểu lầm. Người này là bằng hữu của ta, có lẽ đã đi nhầm đường, kinh động đến tông chủ.”
Cố Thính Sương nhìn thoáng qua Kỳ Chỉ rồi hỏi: “Ngươi quen nàng?”
“Vâng.” Phong Nhạc An gật đầu nói: “Đây là một người bằng hữu mà ta vừa kết giao gần đây. Chúng ta trò chuyện rất hợp.”
Cố Thính Sương quay người lại, nhìn Phong Nhạc An và Kỳ Chỉ: “Vậy có nghĩa là ta đã hiểu lầm nàng?”
Cố Thính Sương nhìn Kỳ Chỉ, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“Tông chủ.” Phong Nhạc An nói với Cố Thính Sương: “Nếu đây chỉ là một hiểu lầm, vậy không làm phiền tông chủ nghỉ ngơi nữa. Ta sẽ đưa A Chỉ rời khỏi đây.”
Có lẽ là cách gọi “A Chỉ” khiến Cố Thính Sương thoáng mất tập trung.
Cuối cùng, nàng ta khép mắt, xoay người rồi biến mất.
Phong Nhạc An nhìn theo bóng dáng Cố Thính Sương rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm.
Ả ta đỡ Kỳ Chỉ đứng lên, xoa đầu nàng rồi hỏi: “Thế nào? Tông chủ gây khó dễ gì ngươi không?”
Kỳ Chỉ lắc đầu, nhìn Phong Nhạc An và hỏi: “Sao Phong trưởng lão lại biết ta bị tông chủ bắt đến đây?”
Phong Nhạc An không trả lời, chỉ dẫn Kỳ Chỉ rời khỏi.
“A Chỉ.” Phong Nhạc An không dùng pháp thuật mà cùng Kỳ Chỉ bước đi trên con đường lát đá ở nội môn, rồi chậm rãi nói: “Thật ra, việc ta quen ngươi cũng có chút tư lợi.”
Ả ta nhìn ánh trăng trên cao, nói khẽ: “Ngươi rất giống với sư muội của ta. Đôi mắt ngươi luôn khiến ta nhớ đến nàng, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy như nàng vẫn còn sống.”
Kỳ Chỉ im lặng nhìn Phong Nhạc An, không nói gì.
"Sư muội ta đã qua đời được mười năm, cái chết của nàng cũng có phần lỗi của ta." Phong Nhạc An cúi mắt, nói nhỏ: "Nếu không phải ta khuyên nàng vì y quán mà kết duyên với Cố Thính Sương, chắc hẳn nàng cũng sẽ không phải chết."
"Nếu không ở bên Cố Thính Sương, nàng hẳn đã có thể sống vui vẻ."
"Mỗi lần nhìn thấy muội, ta đều tự hỏi phải chăng mình đã sai. Nếu năm đó ta không để nàng kết duyên với Cố Thính Sương, nàng vẫn là tiểu sư muội của ta, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau."
Phong Nhạc An dừng bước, quay đầu nhìn Kỳ Chỉ, ánh mắt đầy đau khổ: "Nhưng trên đời nào có nhiều chữ "Nếu" đến vậy? Suốt những năm qua sau khi sư muội rời đi, ta vẫn không thể buông bỏ nàng, cho đến khi ta gặp ngươi."
Ả ta bước đến trước mặt Kỳ Chỉ, nắm lấy tay nàng, ánh mắt trong trẻo.
"A Chỉ, xin lỗi." Phong Nhạc An nói khẽ: "Muội có thể tha thứ cho sư tỷ không?"
Kỳ Chỉ nhìn Phong Nhạc An, sau một lúc lâu mới khẽ đáp: "Phong trưởng lão, ta không phải là nàng..."
Cơn gió đêm khẽ cuốn lấy mái tóc dài của Phong Nhạc An, ả ta nhìn chằm chằm vào Kỳ Chỉ, cuối cùng cúi mắt xuống.
"Xin lỗi." Phong Nhạc An thả tay Kỳ Chỉ ra, thở dài: "Là do ta..."
Kỳ Chỉ lắc đầu, nhìn Phong Nhạc An nói: "Vậy thì.. Trước mặt người khác ta vẫn gọi người là trưởng lão, nhưng khi không có ai... Liệu ta có thể gọi người là sư tỷ không?"
Phong Nhạc An ngạc nhiên nhìn nàng.
Kỳ Chỉ mỉm cười: "Cũng cảm ơn người hôm nay đã giúp ta."
Phong Nhạc An bật cười khẽ, nắm tay Kỳ Chỉ và gật đầu: "Được, khi không có ai, muội cứ gọi ta là sư tỷ."
"Được, sư tỷ."
"A Chỉ..."