Những suy nghĩ ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, vì Cố Thính Sương đã nhanh chóng rút kiếm, một kiếm phân thành năm thanh, xòe ra phía sau nàng ta tựa như thần tiên giáng thế.
“Không trả lời?” Cố Thính Sương nhìn Kỳ Chỉ, tay phải từ từ giơ lên, chỉ thẳng vào cô và lạnh lùng nói: “Vậy thì chết đi.”
“Khoan đã!”
Kỳ Chỉ vội vàng lên tiếng: “Ta chỉ vô tình xông vào nơi này, xin đừng ra tay, hãy cho ta cơ hội để giải thích!”
Nghe thấy giọng nàng, Cố Thính Sương cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt.
Là Kỳ Chỉ.
Chính là Kỳ Chỉ đã từng bị mắc kẹt trong trạm dịch hồi trước.
Chả hiểu tại sao, chỉ vì một lần gặp mặt mà Cố Thính Sương quả thật không ra tay.
Đôi mắt như sao của nàng ta hơi lóe lên, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, phất tay tạo nên một cơn gió, làm cánh cửa mà Kỳ Chỉ vừa mở “Rầm” một tiếng đóng sầm lại.
Kỳ Chỉ thấy gió thổi thì vội nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đã rời khỏi tiểu viện của mình, đang ở trong một thư phòng rộng lớn.
Cố Thính Sương ngồi trên vị trí cao, nhìn Kỳ Chỉ đang ngã ngồi trên mặt đất.
“Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Cố Thính Sương từ tốn hỏi Kỳ Chỉ: “Ngươi có biết đó là nơi nào không?”
Kỳ Chỉ quỳ ngồi trên mặt đất, ngước nhìn nàng ta, mãi lâu sau mới đáp: “Không rõ lắm.”
“Trong y quán có nhiều gian phòng như thế, tại sao ngươi lại chọn đúng gian đó?”
“Ta chỉ vô tình đi vào thôi, ta cũng không biết đó là phòng của ai.”
Kỳ Chỉ nhìn Cố Thính Sương, rồi mở lời: “Hôm nay ta không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo một chút, vô tình đến viện đó, vì thấy lạ nên định vào xem qua, không ngờ lại mạo phạm đến tông chủ đại nhân.”
Cố Thính Sương nhìn nàng, đứng lên, bước tới trước mặt Kỳ Chỉ, từ trên cao nhìn xuống.
“Ngươi thật sự không biết đó là nơi nào sao?” Trong đôi mắt Cố Thính Sương dường như chứa đựng điều gì đó mà Kỳ Chỉ không thể hiểu nổi, ánh nhìn như những vì sao lóe lên, mang theo cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với Kỳ Chỉ.
Kỳ Chỉ chỉ cảm thấy khó thở, cúi đầu thấp xuống, đáp: “Ta thật sự không biết.”
Ánh mắt của Cố Thính Sương khiến Kỳ Chỉ toàn thân khó chịu.
Dù Cố Thính Sương có hỏi gì, nàng cũng không thể để lộ.
Nếu để Cố Thính Sương biết nàng vẫn còn sống…
Kỳ Chỉ nắm chặt tay.
Nàng không biết Cố Thính Sương sẽ làm gì với mình.
Liệu nàng ta sẽ bắt nàng phải chết một lần nữa sao?
Cố Thính Sương đã từng từ bỏ cơ hội phi thăng, liệu nàng ta có hối hận không?
Nếu biết nàng vẫn còn sống, nàng ta sẽ làm gì?
Cảm giác bị thiên lôi đánh trúng như ùa về, đó là vết thương khắc sâu trong linh hồn Kỳ Chỉ, nỗi đau mà cả đời này nàng không thể nào quên.
Dù thế nào đi nữa, nàng tuyệt đối không thể để Cố Thính Sương phát hiện ra!
Đúng lúc hai người đang giằng co, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Cố Tông Chủ.”
Phong Nhạc An đứng ở cửa thư phòng, hướng vào trong gọi: “Ta là Phong Nhạc An, có chuyện muốn gặp người.”
Cố Thính Sương thu lại ánh mắt khỏi Kỳ Chỉ, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt một lúc lâu mới đáp: “Vào đi.”
Lời vừa dứt, Phong Nhạc An cảm thấy kết giới trên cửa được mở ra.
Ả ta ngừng lại giây lát rồi đẩy cửa bước vào.
Vừa bước vào, Phong Nhạc An nhìn thấy ngay Kỳ Chỉ đang quỳ dưới đất.
Đôi mắt ả ta thoáng trầm xuống, rồi đi tới bên Kỳ Chỉ, cúi chào Cố Thính Sương và nói: “Tông Chủ.”
“Phong trưởng lão có chuyện gì sao?” Cố Thính Sương không muốn nhìn ả ta, quay lưng lại, nhạt giọng hỏi.
Kể từ khi Kỳ Chỉ chết, Cố Thính Sương đã không muốn gặp lại Phong Nhạc An.
Nếu không phải vì ả ta là trưởng lão của y quán, có lẽ hai người đã không còn bất kỳ giao thiệp nào.