Dù Lưu Hồn Đan chỉ là đan dược trung phẩm, nhưng vẫn là dược vật, không quá khó tìm. Đôi khi, y quán có thể luyện chế loại đan này, nhưng vì nguyên liệu khá quý hiếm nên giá cũng không rẻ.
Một viên có giá khoảng hai vạn linh thạch, và đó là giá từ mười năm trước. Giờ giá cả thế nào, Kỳ Chỉ cũng không rõ lắm.
“Ta nhớ khi xưa sư phụ có để lại cho ta vài viên, để trên kệ sách trong phòng của ta.” Kỳ Chỉ nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Lưu Hồn Đan từ mười năm trước liệu có dùng được không?”
“Không thành vấn đề, có thể sẽ mất một chút dược lực, nhưng thêm vài viên là đủ bù đắp lại.”
“Tốt.”
Kỳ Chỉ mặc y phục, tranh thủ lúc đêm khuya rời khỏi phòng. Nàng nhìn qua phòng của Hương Nhi, thấy cô nương đã ngủ say nên mới yên tâm rời đi.
Khi Phong trưởng lão rời khỏi Càn Nguyệt Tông, người đã để lại cho nàng không ít bảo vật, điều mà nàng chỉ phát hiện sau này.
Có lẽ, lúc đó trưởng lão đã biết mình sẽ không trở lại nữa.
Gió đêm thổi qua, làm tóc Kỳ Chỉ khẽ bay, mang theo cái lạnh cắt da.
Những vì sao trên bầu trời lấp lánh, là kết giới tinh tú của Càn Nguyệt Tông, rực rỡ vô cùng trong đêm tối.
Kỳ Chỉ quen đường quen lối đi đến khu viện mà mình từng sống, thấy những cảnh vật quen thuộc làm nàng như quay về mười năm trước.
Khi ấy, sư phụ còn ở đây, sư tỷ cũng ở đây, và Cố Thính Sương cũng ở đây.
Kỳ Chỉ đứng trong tiểu viện của mình rất lâu, rồi mới nhấc chân tiến về phía phòng.
“Đợi đã!” Tương Liên còn chưa kịp lên tiếng, thì Kỳ Chỉ đã đẩy cửa vào.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Kỳ Chỉ cảm nhận được một tia linh lực dao động, là cảm giác khi một kết giới bị phá vỡ!
Lòng nàng lập tức chìm xuống, một dự cảm chẳng lành xuất hiện.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, một cơn gió đêm mang theo linh lực xoáy lên, làm mái tóc của nàng tung bay.
Đôi mắt đang nhắm chặt của Cố Thính Sương, khẽ mở ra.
Nàng ta mặc một bộ váy xanh trắng, đứng trong sân, không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào Kỳ Chỉ đứng trước mặt mình.
Trong khoảnh khắc, Kỳ Chỉ cảm thấy hô hấp như ngừng lại.
“Kẻ nào…” Cố Thính Sương nhấc chân bước về phía Kỳ Chỉ, phóng ra linh lực mạnh mẽ: “Dám đột nhập nơi này?”
Gió đêm xoáy quanh sân nhỏ, mang theo cái lạnh thấu xương.
Cố Thính Sương đứng cách Kỳ Chỉ vài bước, đôi mắt như vì sao, lạnh lùng nhìn nàng.
Kỳ Chỉ sững sờ, không ngờ rằng Cố Thính Sương sẽ xuất hiện ở đây.
Mười năm trước, nàng cũng gặp mặt Cố Thính Sương như thế này, khi ấy xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức ký ức đã bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Lúc đó, Cố Thính Sương rất lạnh lùng, nhưng Kỳ Chỉ lại cứ sáp sáp đến gần.
Thích một người có lẽ chẳng cần lý do gì, chỉ cần một ánh nhìn thôi đã là tương tư cả cuộc đời.
Kỳ Chỉ nhìn Cố Thính Sương trước mặt, cảm giác như thời gian quay về năm đó, khi nàng chưa chết, lúc nào, Cố Thính Sương cũng nhìn nàng như thế.
Tương Liên cảm nhận được nhịp tim của Kỳ Chỉ, mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải cắt ngang dòng hồi tưởng ấy.
“Cố Thính Sương đã thiết lập kết giới trên cửa sổ và cửa ra vào. Mới đầu, ta cứ nghĩ rằng đó là kết giới tự nhiên của sân nhỏ này.” Tương Liên nói tiếp: “Người xuất hiện trước mặt ngươi không phải là bản thể, mà là một phân thân của nguyên thần nàng ta.”
Nhưng Tương Liên biết rõ, ngay cả khi chỉ là phân thân, nhưng nó cũng là một phần mười linh lực, Cố Thính Sương vẫn có thể dễ dàng nghiền nát Kỳ Chỉ.
Rõ ràng Kỳ Chỉ cũng nhanh chóng phản ứng lại sau khoảnh khắc thất thần, nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt.
Vì sao Cố Thính Sương lại thiết lập kết giới trong viện của nàng?
Vì sao nàng ta lại cử một phân thân nguyên thần đến đây?
Những câu hỏi này khiến Kỳ Chỉ vừa tò mò vừa bất an, đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng đồng thời lại cảm thấy điều đó thật vô lý.