Kỳ Chỉ lần lượt nói ra các cách đối phó cho từng loại tu sĩ khác nhau, tất cả đều là do Tương Liên chỉ dẫn.
Tương Liên còn nhàn nhã bổ sung: “Cách đối phó thứ mười bốn, nên bắt đầu từ...”
Hứa Thanh Châu nghe mà sững sờ.
Chẳng phải người ta đồn rằng nàng không có gì xuất sắc, học lực cũng kém hay sao?
Chiêu thức của Hứa Thanh Châu là chiêu thức tầng ba trong Cửu Kiếm Quyết, thậm chí, ngay cả khi đối phó với đệ tử cùng cấp hắn ta cũng không dám chủ quan.
Vậy mà Kỳ Chỉ lại có thể nói ra hàng loạt cách hóa giải, không hề trùng lặp.
Đáng sợ nhất là những điều nàng nói lại không khác mấy so với những gì mà sư phụ của hắn ta từng chỉ bảo, thậm chí còn chi tiết hơn.
“Đủ rồi!”
Hứa Thanh Châu mặt mày tái xanh vì giận, chỉ tay vào Kỳ Chỉ, lớn tiếng: "Đây là chiêu thức tầng ba của Cửu Kiếm Quyết, vậy mà bị ngươi nói dễ như trò trẻ con thế à!"
Kỳ Chỉ chớp mắt, thản nhiên đáp: "Sư huynh sao đấy? Tự nhiên nổi giận vậy?"
Hứa Thanh Châu giận dữ đến mức thanh kiếm sau lưng ‘Xoẹt’ một tiếng bay ra khỏi vỏ, hàn khí lạnh lẽo nhắm thẳng vào Kỳ Chỉ, quát lên: "Ngươi không coi ai ra gì, lại còn dám ăn nói hồ đồ! Để xem ta có xé rách cái miệng của ngươi ra không!"
Kỳ Chỉ cứng người.
Dù có thể dễ dàng nói ra nhiều cách đối phó Cửu Kiếm Quyết nhờ Tương Liên, nhưng đó chỉ là lý thuyết.
Thực chiến với Hứa Thanh Châu, nàng hoàn toàn không có chút cơ hội thắng nào!
Kiếm khí của Hứa Thanh Châu vừa xuất hiện, mọi người xung quanh đều cảm nhận được áp lực khổng lồ, tim đập thình thịch.
Đây chính là sức mạnh của Cửu Kiếm Quyết sao?
Không khí như đông cứng lại, linh lực dồn ép.
Thật không hổ danh là Cửu Kiếm của đại phái Càn Nguyệt Tông!
Tương Liên thấy tình cảnh này cũng tức giận, bất mãn nói: "Không ngờ tên này lại hẹp hòi như vậy, mới nói mấy câu đã điên lên như thế!"
Tiếc là Tương Liên lúc này chỉ là một tàn hồn đang trú ngụ trong thần thức của Kỳ Chỉ, hoàn toàn không có sức mạnh để giúp nàng.
Sát khí của Hứa Thanh Châu quá mạnh, khiến Kỳ Chỉ bất giác lùi lại một bước.
Nàng biết rõ thực lực của mình, đánh nhau với Hứa Thanh Châu chỉ có đường thua!
"Ai cho phép ngươi sử dụng kiếm khí trong giờ học vậy ha?"
Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Mọi người quay đầu nhìn và thấy một nữ đệ tử mặc áo vàng nhạt, giữa chân mày có một dấu hoa điền, toàn thân toát lên vẻ xinh đẹp như tiên nữ nhưng cũng mang theo khí chất lạnh lùng.
Thương Yên Phù thấy Hứa Thanh Châu dùng kiếm khí chỉ thẳng vào Kỳ Chỉ, giận đến mức lập tức nhảy lên đài, chắn trước mặt Kỳ Chỉ.
"Sư… Sư tỷ?" Hứa Thanh Châu ngạc nhiên, vội vàng thu kiếm lại và cúi đầu hành lễ với Thương Yên Phù.
Thương Yên Phù nghiêm mặt nhìn hắn ta, trách móc: "Sư tôn bảo ngươi đến giảng dạy, chứ không phải cho ngươi khoe khoang! Nếu ta không tình cờ đi ngang qua, ngươi định ra tay với đệ tử ngoại môn sao?"
Dù Hứa Thanh Châu lớn tuổi hơn Thương Yên Phù, nhưng lại vào tông muộn hơn, mà ở Càn Nguyệt Tông thứ bậc được xếp theo thời gian nhập môn, nên dù có lớn tuổi, hắn ta vẫn phải hành lễ và gọi Thương Yên Phù một tiếng "Sư tỷ."
"Chuyện này… Sư tỷ, ta chỉ đùa với sư muội một chút thôi, cho muội ấy biết chút kiến thức thôi mà." Hứa Thanh Châu cố nở nụ cười gượng gạo.
"Vậy sao?" Thương Yên Phù lạnh lùng đáp: "Nhưng ta lại thấy ngươi đang muốn gϊếŧ nàng thì có."
Hứa Thanh Châu tái mặt, lắp bắp phủ nhận: "Không, không phải, ta… Ta chỉ định dạy dỗ nàng một chút, để thay mặt muội muội của mình, chứ không có ý làm hại."
"Muội muội ngươi không bằng người khác nên tìm ngươi chống lưng cho phải không?" Thương Yên Phù liếc nhìn Hứa Nhất Nịnh đang ngồi dưới, mặt trầm xuống: "Kỳ Chỉ là người của ta, nếu muốn động vào nàng, tốt nhất là ngươi nên lượng sức mình."