Hứa Thanh Châu nhìn Kỳ Chỉ đang đọc liên tục không ngừng, giơ tay ngắt lời nàng.
“Sư muội thuộc quy tắc chắc thật đấy, nhưng thuộc nhiều thì có ích gì? Gặp đối thủ, chẳng ai giành được thắng lợi chỉ bằng cách đọc thuộc lòng quy tắc cả.”
Kỳ Chỉ nhìn hắn ta, mỉm cười nói: “Đọc ngàn quyển sách như đi ngàn dặm đường, sư huynh cũng nên trau dồi kiến thức cho bản thân. Có những việc không thể chỉ dựa vào sức mạnh, mà phải dùng lý lẽ, chứ cứ sơ hở là động tay động chân, giống bọn giang hồ lắm.”
Hứa Thanh Châu hiểu ẩn ý trong lời nàng, rằng hắn ta đang chèn ép nàng vì Hứa Nhất Nịnh.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng.
Hứa Thanh Châu nghĩ: Ta cứ không thích dùng lý lẽ đấy, thì sao nào?
“Trước sức mạnh tuyệt đối, lý lẽ cũng chẳng cần thiết.” Hứa Thanh Châu phất tay, trên cuộn tranh phía sau hắn hiện lên các chiêu thức.
Hắn ta nói với Kỳ Chỉ: “Đây là một bộ chiêu thức, sư muội hãy xem thử làm thế nào để hóa giải.”
Kỳ Chỉ quay lại nhìn các chiêu thức đó, thấy vô cùng lạ lẫm, chẳng hiểu gì cả.
“Đây... đây chẳng phải là chiêu thức mà chỉ đệ tử nội môn mới học được sao?”
Phía dưới có đệ tử kinh ngạc thốt lên: “Còn là chiêu thức của Cửu Kiếm Quyết, trời ơi, ai mà không biết Cửu Kiếm Quyết khó học đến mức nào, nhìn sơ đã phải cấp ba trở lên rồi!”
“Gì chứ? Hứa sư huynh quá đáng thật, đệ tử ngoại môn sao hiểu được chiêu thức của nội môn? Chỉ nhìn thôi cũng chẳng hiểu nổi!”
“Lần này Kỳ Chỉ thua thật rồi.”
Nghe thấy các đệ tử bên dưới nói rằng đây là chiêu thức mà chỉ đệ tử nội môn mới biết, Hứa Thanh Châu không những không để tâm mà còn đắc ý nhìn Kỳ Chỉ, mỉa mai: "Sao nào, chẳng lẽ ngay cả chiêu thức cơ bản nhất mà cũng không hiểu? Ban đầu ta còn tưởng ngươi ghê gớm lắm, ai ngờ lại là đồ phế vật."
Kỳ Chỉ ngước lên nhìn các chiêu thức nhưng không nói gì, vì nàng đang trao đổi với Tương Liên trong thần thức.
Qua đôi mắt của Kỳ Chỉ, Tương Liên đã thấy hết những chiêu thức này, nàng ấy bất đắc dĩ thở dài: “Chỉ thế này mà cũng dám mang ra khoe khoang, không biết xấu hổ thật à.”
“Tiền bối biết những chiêu thức này sao?” Kỳ Chỉ hỏi.
“Đúng như lời hắn nói, đây là công pháp cơ bản nhất.” Tương Liên nhàn nhã đáp: “Nhưng đối với ngươi thì có lẽ hơi khó.”
Kỳ Chỉ bất đắc dĩ nói: “Đây đều là chiêu thức mà chỉ đệ tử nội môn mới được học. Ta trước giờ chưa từng nhìn thấy, rõ ràng là hắn muốn chọc quê ta mà.”
“Ha, dựa vào hắn mà cũng muốn chọc quê ngươi à.” Tương Liên cười nhạo: “Ta sẽ chỉ cho ngươi cách phá giải. Không chỉ có một cách, ta có thể dạy ngươi hơn năm cách để hóa giải.”
Hứa Thanh Châu thấy Kỳ Chỉ cứ nhìn chằm chằm vào bộ chiêu thức đó, không khỏi cười thầm, gương mặt không giấu nổi vẻ thích thú.
Khiến Kỳ Chỉ mất mặt trước các đồng môn, rồi đòi lại thể diện cho muội muội của mình, việc này đối với hắn ta chẳng có gì khó.
“Thôi đủ rồi, xem ra ngươi cũng chỉ có vậy thôi.” Hứa Thanh Châu thản nhiên nói: “Cũng chẳng có tài cán gì đáng kể.”
Kỳ Chỉ nhìn hắn ta một cái rồi đáp: “Công pháp đơn giản như thế này, sư huynh quá xem thường ta rồi. Ta ít nhất có thể chỉ ra hơn năm cách phá giải.”
Hứa Thanh Châu cười lạnh: “Đây là chiêu thức tầng ba của Cửu Kiếm Quyết, ngươi đừng có mà xem thường.”
“Chiêu thứ nhất." Kỳ Chỉ không để ý đến hắn ta, nói: “Chiêu kiếm công kích phần thân trên, để lộ sơ hở ở hạ bàn. Nếu là kiếm tu thì phá bằng lập môn, tiếp tục tấn công vào cổ tay đối thủ. Nếu là đạo tu thì dùng phong chú để phá linh khí trận của kiếm tu, sau đó sử dụng tam phù lôi đạn để đánh lùi rồi phá trận. Còn nếu là khí tu, pháp tu hay thú tu thì...”