Sau khi nhìn Kỳ Chỉ một lúc, Hứa Thanh Châu thu lại ánh mắt, vuốt nhẹ đầu Hứa Nhất Nịnh, rồi nói với giọng dõng dạc: “Trở về chỗ ngồi đi, đến giờ học rồi.”
Hứa Nhất Nịnh vui vẻ quay lại chỗ ngồi của mình, không tiếp tục nhìn Kỳ Chỉ nữa.
Kỳ Chỉ thầm cảm thấy bất an, không biết Hứa Nhất Nịnh lại đang tính giở trò gì.
Hứa Thanh Châu là đệ tử nội môn phụ trách giảng dạy, nếu hắn ta thực sự muốn làm gì, Kỳ Chỉ hoàn toàn không có cách nào chống đỡ.
Chưa kể, đối mặt với một kiếm tu đã đạt tầng thứ năm của Cửu Kiếm Quyết, nàng không có chút hy vọng chiến thắng nào.
Khi thấy tất cả đệ tử đều đã ngồi xuống, Hứa Thanh Châu phất tay, mở ra một cuộn tranh cao khoảng hai người đứng phía sau mình.
Cuộn tranh mở ra dài hơn hai mươi trượng, trông vô cùng oai phong, nhưng điều kỳ lạ là trên đó không hề có chữ nào, không rõ Hứa Thanh Châu định dạy gì.
“Hôm nay là buổi dạy đầu tiên, ta vẫn chưa rõ về năng lực của mọi người.” Hứa Thanh Châu nhìn về phía Kỳ Chỉ, nói: “Hay là gọi một người lên đây để ta hỏi đáp chút xem nào.”
Hứa Thanh Châu nhìn Kỳ Chỉ đang ngồi ở hàng ghế sau, gọi đích danh: "Sư muội Kỳ Chỉ, lên đây nào."
Tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn Kỳ Chỉ.
Ai cũng biết lần trước ở võ đài, nàng đã đánh bại Hứa Nhất Nịnh như thế nào, bây giờ, Hứa Nhất Ninh đã có người chống lưng, nên đương nhiên sẽ tìm mọi cách để bắt nạt Kỳ Chỉ.
Ánh mắt mọi người xen lẫn giữa giễu cợt và thương hại, nhưng phần lớn là đang hiện vẻ xem kịch vui.
Nguyên Thân vốn không quá thân thiết với các đồng môn, nên lúc này, sẽ chẳng có ai đứng ra giúp nàng....
Hứa Thanh Châu thấy nàng không nhúc nhích, liền ra vẻ uy nghiêm: "Sao vậy, sư muội Kỳ Chỉ không muốn lên đây à?"
Chưa kịp để Kỳ Chỉ trả lời, trong thần thức của nàng, Tương Liên đã nói: “Đi đi, có ta ở đây, ta muốn xem hắn làm khó ngươi thế nào.”
Kỳ Chỉ có chút bất an, nói: "Lỡ phải động thủ thì làm sao đây?"
“Nhìn điệu bộ của hắn, có lẽ chỉ muốn thăm dò ngươi chút thôi, không dám động thủ đâu.” Tương Liên cười nhẹ nói: “Có người khiêu chiến thì phải nghênh chiến, có ta ở đây, ngươi sợ gì chứ?”
Tuy trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn với Tương Liên, dù gì nàng ấy cũng y như cô hồn, đột nhiên xuất hiện, chẳng biết là yêu hay ma, khiến người ta không khỏi lo lắng.
Nhưng ánh mắt của Hứa Thanh Châu nhìn nàng lúc này....
Như Tương Liên đã nói, có người khiêu chiến thì phải đón nhận, không thể vì sợ mà tránh né hắn ta.
"Được, ta sẽ tin tiền bối một lần." Kỳ Chỉ đứng dậy, nói với Tương Liên: “Ngươi nhất định phải giúp ta đấy.”
Tương Liên cười nhẹ "Ừm" một tiếng, giọng điệu đầy vẻ lười biếng.
Đối với những nhân vật nhỏ nhoi này, Tương Liên không thèm để vào mắt.
Kỳ Chỉ, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, bước tới trước mặt Hứa Thanh Châu, nhìn hắn ta, nói: "Sư huynh muốn hỏi gì?"
Hứa Thanh Châu nhìn Kỳ Chỉ một lượt rồi nói: “Hôm nay, chúng ta không tỷ võ cũng không đấu luyện, chỉ học cơ bản thôi. Vậy sư muội hãy đọc thuộc lòng toàn bộ quy tắc nhập môn của Càn Nguyệt Tông cho mọi người nghe đi.”
Kỳ Chỉ nhìn hắn ta, sau đó quay ra đối diện mọi người, bắt đầu đọc hết cái sớ luật dày cộp của Càn Nguyệt Tông.
Càn Nguyệt Tông, một đại phái tu tiên, có quy tắc nhập môn dày hàng trăm trang, với hơn một trăm chương và hàng trăm ngàn chữ, gần như không thể nhớ hết toàn bộ.
Nhưng Kỳ Chỉ vốn có trí nhớ tốt, năm xưa, Phong trưởng lão từng phạt nàng học thuộc quy tắc này, nên bây giờ nàng đọc lại dễ như trở bàn tay.
“Quy tắc điều thứ mười một, đệ tử ngoại môn mỗi ngày phải tu luyện công pháp ít nhất ba canh giờ, rèn luyện thân pháp hai canh giờ, luyện khí một canh giờ…”