Vì ăn hơi nhiều bánh ngọt, hoặc cũng vì cuộc trò chuyện vui vẻ với Phong Nhạc An, mà Kỳ Chỉ không cảm thấy đói bụng, trực tiếp đi học các tiết tiếp theo.
Tiết học chiều nay vẫn do các đệ tử nội môn giảng dạy.
Kỳ Chỉ vừa vào lớp đã cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn khi nàng ngồi xuống.
Bởi vì nàng nhìn thấy Hứa Nhất Nịnh những đệ tử đang đứng ở phía bên kia.
Học đường chứa được rất nhiều đệ tử, những nó chỉ là một bãi đất trống, điểm học thay đổi theo từng môn học.
Ví dụ như nếu học là đấu võ thì sẽ ra sau núi, học tiên pháp ảo cảnh thì đến những nơi có núi non sông nước, còn các môn cơ bản thì giảng dạy trực tiếp tại quảng trường.
Đệ tử nội môn biết truyền âm, dù địa điểm có lớn đến đâu, họ vẫn có thể truyền đạt được hết cho các đệ tử ở phía sau.
Hôm nay, Kỳ Chỉ đang ngồi ở quảng trường.
Hứa Nhất Nịnh nhìn thấy Kỳ Chỉ, cả nhếch miệng cười khinh bỉ.
Thấy vậy, Chỉ khẽ nhíu mày, có dự cảm không tốt.
“Tiểu nha đầu này, không ngờ ngươi gan nhể? Có quá trời đối thủ luôn kìa.” Tương Liên thầm cảm thán: “Xung quanh có không ít người không có thiện ý với ngươi đấy.”
“Tiền bối nói đùa.” Kỳ Chỉ cười gượng nói: “Người ta đến bắt nạt ta, không lẽ ta đứng im chịu trận?”
“Nói cũng đúng.” Tương Liên mỉm cười lười biếng: “Cái đám kiến này cũng chả có gì ghê gớm, chúng chẳng làm gì được ngươi đâu.”
Kỳ Chỉ thở dài.
Tương Liên nói thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng nàng ấy đâu biết, chính Kỳ Chỉ cũng là một “Con kiến”, thậm chí, linh lực của nàng còn thấp hơn mấy kẻ kia nữa.
Ngay khi đang suy nghĩ xem Hứa Nhất Ninh định giở trò gì, nàng đã thấy một nhóm người đi đến từ cuối hành lang.
Đi đầu là một đệ tử nam, nhìn khoảng gần ba mươi tuổi, cao gầy, khí chất âm hiểm, đặc biệt là cặp mắt, trông rất quen thuộc.
Hứa Nhất Nịnh nhìn thấy người đó thì lập tức cười, vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay của người đó, nói: “Ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi!”
Lúc này, Kỳ Chỉ mới hiểu tại sao mình thấy cặp mắt của nam nhân này quen thuộc, hóa ra là giống với đôi mắt của Hứa Nhất Nịnh.
Nghe đồn Hứa Nhất Nịnh có nhiều thân thích trong nội môn, có lẽ, nam nhân này chính là thân thích của ả.
Dưới ánh nhìn của hàng trăm đệ tử, Hứa Nhất Nịnh nắm tay nam nhân, tiến lên phía trước, đầy tự hào mà bắt đầu giới thiệu: “Giới thiệu với mọi người, đây là đường ca của ta, Hứa Thanh Châu, đang là môn hạ của Cửu Kiếm, hôm nay sẽ đến dạy lớp.”
Nói xong, không ít người kinh ngạc ồ lên.
“Cửu Kiếm? Là Cửu Kiếm trong nội môn sao?”
“Chứ còn gì nữa, Cửu Kiếm là môn phái khó vào nhất trong năm môn phái nội môn đấy.”
“Kỳ khảo hạch nội môn đã khó, Cửu Kiếm gần như là lọc ra trong số những người giỏi nhất, ai vào được Cửu Kiếm cũng đều là nhân vật lợi hại!”
“Chả trách Hứa Nhất Nịnh lại kiêu ngạo thế, hóa ra, đường ca của nàng là môn hạ của Cửu Kiếm.”
Kỳ Chỉ nghe thấy hai chữ “Cửu Kiếm” thì cũng ngẩn ra, vì nàng vừa mới nhớ ra, rằng Thương Yên Phù cũng là đệ tử của Cửu Kiếm, thậm chí, nàng ta còn vừa luyện đến tầng thứ chín của Cửu Kiếm Quyết.
Vào Cửu Kiếm đã khó, luyện Cửu Kiếm còn khó hơn.
Chỉ nhìn Hứa Thanh Châu, ai cũng biết hắn ta đã kết đan, nhưng linh lực không mạnh, dường như vừa mới đạt đến tầng thứ năm.
Dù chỉ là tầng thứ năm, người này vẫn có thể tự hào trước hầu hết các đệ tử của Càn Nguyệt Tông, không phân biệt nội hay ngoại môn.
Hứa Nhất Nịnh nhìn Kỳ Chỉ đầy thách thức, nhón chân lên thì thầm với đường ca mình, sau đó, Hứa Thanh Châu nhanh chóng nhìn về phía Kỳ Chỉ, ánh mắt cả hai chạm nhau.
Kỳ Chỉ khẽ nhíu mày, dự cảm xấu càng mạnh hơn.