“Ta biết, ta biết mà…” Phong Nhạc An nhắm mắt lại, thở dài: “Ta rất nhớ nàng, nếu nàng còn sống thì tốt biết bao…”
Kỳ Chỉ nhìn vẻ mặt buồn bã của Phong Nhạc An, lòng nặng trĩu.
Nhớ lại những năm tháng phí hoài lên Cố Thính Sương, Kỳ Chỉ cảm thấy mình ngu ngốc không thôi.
Nàng thật sự rất muốn trở về quá khứ, trở về thời điểm chưa quen biết Cố Thính Sương.
Thời điểm đó, sư phụ còn sống, các sư huynh sư tỷ cũng còn, Kỳ Chỉ chỉ là một nữ tử ngây thơ, vui vẻ chạy lon ton theo mọi người, học cách cứu chữa nhiều người hơn.
Nhưng... Quá khứ đẹp đẽ đó, không bao giờ có thể quay lại.
Kỳ Chỉ đỏ bừng mắt, nhưng vẫn mím môi nói: “Phong trưởng lão, xin ngài nén đau thương.”
Kỳ Chỉ nắm chặt tay của Phong Nhạc An, không nói gì cả.
Phong Nhạc An nhìn xuống đôi tay đang bị Kỳ Chỉ nắm lấy, mỉm cười nhẹ nhàng, nói: “Đừng đứng đây nữa, ta có mang theo một ít bánh ngọt, vào trong đình ngồi đi.”
Hai người cùng vào trong đình.
Phong Nhạc An bảo Kỳ Chỉ ngồi đối diện mình, rồi lấy một chiếc đĩa nhỏ, đặt một miếng bánh ngọt trước mặt nàng, nói nhỏ: “Hồi còn sống, đây là bánh đậu xanh mà sư muội của ta thích nhất, ngươi nếm thử xem.”
Chỉ nhìn miếng bánh đậu xanh trên đĩa nhỏ, Kỳ Chỉ cầm lên, cắn một miếng rồi cười nói: “Ngon lắm.”
Phong Nhạc An cũng mỉm cười, đôi mắt cong cong.
Ả ta để một tay chống cằm, tay còn lại đưa cho Kỳ Chỉ một miếng bánh khác.
“A Chỉ.” Phong Nhạc An nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Từ bây giờ ta có thể gọi ngươi như vậy không?”
Kỳ Chỉ nghe thế thì gật đầu thật mạnh rồi đáp: “Được.”
Phong Nhạc An mỉm cười, rồi hỏi: “A Chỉ, ta nghe nói các đệ tử ngoại môn đang chuẩn bị cho kỳ khảo hạch đệ tử nội môn, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi phải không?”
“Đúng vậy.”
“Thế à…”
Phong Nhạc An nghĩ một lúc, rồi nói với vẻ bất đắc dĩ: “Về kỳ khảo hạch nội môn, thật ra ta cũng không thể can thiệp nhiều, nhưng nếu ngươi không qua được, ta có thể phá lệ để ngươi vào y quán..."
“Như vậy có ổn không ạ?” Kỳ Chỉ cũng muốn vào y quán, nghe thấy Phong Nhạc An nói vậy, mắt nàng sáng lên: “Ta rất thích y quán, nhưng ta vẫn thấy như vậy không công bằng với người khác.”
“Trên đời này vốn không có cái gọi là công bằng.” Phong Nhạc An nói: “Nếu ngươi thực sự không thể qua được kỳ khảo hạch, ta sẽ tổ chức một khảo hạch mùa thu riêng cho ngươi. Thấy sao hả?”
Kỳ Chỉ do dự rất lâu, bởi nàng vẫn cảm thấy điều này khá bất công.
Y quán là nơi duy nhất trong Càn Nguyệt Tông không yêu cầu cấp độ linh lực, rất được những đệ tử không mạnh về linh lực yêu thích.
Vì vậy, mỗi năm kỳ khảo hạch mùa thu của y quán đều thu hút rất nhiều người tham gia, ngay cả những thầy thuốc cũng tham gia tranh giành một suất.
Phong Nhạc An muốn mở lối tắt cho nàng, nhưng nàng không muốn tí nào.
“Phong trưởng lão.” Kỳ Chỉ đặt miếng bánh xuống, nói: “Ta rất tự tin vào năng lực của mình, chỉ cần người mở kỳ khảo hạch mùa thu, ta nhất định sẽ vượt qua thành công.”
Nghe thấy vậy, Phong Nhạc An mỉm cười, đưa chạm nhẹ vào trán của Kỳ Chỉ, nói: “Có câu này của ngươi, ta yên tâm rồi. Tháng sau là cuộc khảo hạch nội môn, ngươi nhất định phải rớt đấy nhé, ta sẽ đợi ngươi ở y quán.”
Kỳ Chỉ cũng mỉm cười, gật đầu coi như đồng ý.
Nếu thực sự không thể rời khỏi Càn Nguyệt Tông, trở về y quán cũng không phải là lựa chọn tồi.
Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện, Phong Nhạc An hỏi về cuộc sống hiện tại của Kỳ Chỉ và kể vài chuyện thú vị trong tông môn, nói chung, cả hai rất vui vẻ.
Khi Phong Nhạc An rời đi, ả ta còn lưu luyến nắm tay Kỳ Chỉ, thân thiết gọi nàng là "A Chỉ", nói sẽ lại đến thăm nàng tiếp.