Nghe thấy cái tên này, Phong Nhạc An sửng sốt, lẩm bẩm: "Kỳ Chỉ..?"
"Là con cháu của Kỳ gia." Người bên cạnh nói với Phong Nhạc An: "Trước đây, Kỳ gia khá hùng mạnh, nhưng mấy năm nay đã dần suy tàn."
"Hửm." Ánh mắt Phong Lê An khẽ chớp động, ả ta đứng dậy nói: "Ta thấy khá hứng thú với nàng, đưa ta đi gặp."”
"Vâng!"
Lúc Phong Nhạc An đến, ả ta đã nhìn thấy người đệ tử tên là "Kỳ Chỉ" từ xa.
Phong Nhạc An cũng nhận ra, đó là nữ tử đã hỏi chuyện mình vài ngày trước.
Vậy là... Nàng ấy tên Kỳ Chỉ?
Phong Nhạc An khẽ cau mày, đây thật sự chỉ là sự trùng hợp thôi sao?
Nghĩ đến những sự kiện trong quá khứ, Phong Nhạc An cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bởi vì sau cái chết của Kỳ Chỉ, ả ta và Cố Thính Sươngng đã lâu không nói chuyện với nhau, tình hình này thậm chí còn tồi tệ hơn sau sự biến mất của tông chủ Mặc Sinh.
Những năm qua, Cố Thính Sương đã thay đổi rất nhiều, ngay cả Phong Nhạc An cũng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng ta.
Phong Nhạc An cẩn thận quan sát Kỳ Chỉ, càng nghĩ càng cảm thấy nàng rất giống sư muội mình.
Ả ta nhìn nàng một lúc lâu rồi mới nói với đệ tử đứng sau lưng: "Gọi đệ tử ngoại môn tên là Kỳ Chỉ kia qua đây, ta muốn gặp nàng."
Khi Phong Nhạc An đang ngồi trong đình uống trà, đệ tử đã mang Kỳ Chỉ đến.
Có lẽ, chính Kỳ Chỉ cũng không ngờ rằng người đòi gặp mình là Phong Nhạc An, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đồng tử của nàng co rút, siết chặt hai tay, đứng tại chỗ, cuối cùng đành hành lễ: “Phong trưởng lão, chào ngài.”
Nhìn nữ đệ tử xa lạ trước mặt, Phong Lạc An thầm đánh giá Kỳ Chỉ từ đầu đến chân, rồi mới lộ ra vẻ mặt dịu dàng nói: “Đứng lên đi.”
Kỳ Chỉ ngẩng đầu nhìn ả ta, mở miệng hỏi: “Không biết ngài gọi ta đến có việc gì không?”
Hiện tại, nàng đã thay đổi cơ thể, thay đổi cả hình dạng và giọng nói, hoàn toàn là một người khác, nhưng Kỳ Chỉ vẫn sợ Phong Nhạc An nhận ra mình.
Từ nhỏ, hai người đã học chung, theo Phong trưởng lão chữa bệnh cứu người, thậm chí còn ngủ chung một chỗ, có thể nói, mối quan hệ giữa cả hai chả khác gì ruột thịt, thế nên, Kỳ Chỉ rất sợ Phong Nhạc An sẽ nhận ra mình.
Hiện tại mọi người đều sống rất tốt, Kỳ Chỉ không muốn làm khó Phong Lạc An, chỉ hy vọng ả ta không phát hiện ra điều gì.
Nhưng... Nếu thật sự không phát hiện ra điều gì, tại sao ả t lại đặc biệt đến tìm gặp nàng?
Phong Lạc An nhìn Kỳ Chỉ, nhẹ nhàng cười, nói: “Không cần căng thẳng như vậy, hôm nay ta đến gặp ngươi, chủ yếu là vì nghe nói ngươi đã luyện chế được loại đan dược tên là Nhất Tự Quyết, nên muốn đến xem thử.”
Nhìn Kỳ Chỉ, Phong Nhạc An đứng dậy đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn vào mắt người kia, mắt hơi cụp xuống.
“Ngươi tên là Kỳ Chỉ phải không?” Phong Nhạc An nhẹ nhàng nói: “Ta có một sư muội, cũng tên là Kỳ Chỉ.”
Tim Kỳ Chỉ không tự chủ được mà thắt lại, nàng nhìn Phong Lạc An, hỏi: “Thật sao? Vậy... Ta có giống nàng ấy không?”
Phong Lạc An tiếc nuối lắc đầu: “Ngươi và nàng ấy không giống nhau chút nào, tính cách của sư muội ta vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nhưng tiếc rằng, tcuộc đời nàng ấy quá ngắn ngủi, như một đóa hoa vừa mới chớm nở, đã ra đi ở độ tuổi đẹp nhất.”
“Nhưng đôi mắt này của ngươi thì rất giống nàng ấy.” Phong Nhạc An đưa tay nắm lấy tay Kỳ Chỉ, nói: “Mặc dù chúng ta chỉ gặp nhau có hai lần, nhưng ta lại cảm thấy rất thân thiết với ngươi.”
Kỳ Chỉ khá xúc động, mũi nàng cay cay, suýt nữa đã bật thốt thành tiếng, gọi ả ta là sư tỷ, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại.
“Phong trưởng lão.”
Kỳ Chỉ cúi đầu nói: “Ta không phải là sư muội của ngài.”