Kỳ Chỉ cảm nhận được khí hải của chính mình, linh lực ở đó vô cùng nhịp nhàng.
"Ngươi thật sự tới đây là để giúp ta?" Kỳ Chỉ thấp giọng hỏi.
Tương Liên không trả lời, mà nói: "Bây giờ ta đang sống trong thần thức của ngươi, đừng làm mất Kính Trung Liên, ngày trước ta mua khá đắt đấy, nếu sau này ngươi chết thì ta sẽ trở về trong đó."
Kỳ Chỉ: "...Rồi, rồi, ta sẽ bảo quản nó cho ngươi.”
Nàng đặt chiếc Kính Trung Liên vào trong túi Càn Khôn, sau đó xuống giường, đi tắm rửa.
Vừa ra khỏi phòng, nhìn Hương Nhi đang ngồi trong sân ăn sáng.
Đã giờ này mà Kỳ Chỉ vẫn còn ở đây, hai mắt Hương Nhi mở to: "Hôm nay tiểu thư không tham gia khóa học buổi sáng ạ?"
Kỳ Chỉ gãi gãi đầu, nói: "Ta ngủ quên."”
Hương Nhi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi nàng ấy đi pha nước nóng cho nàng tắm rửa: "Tiểu thư, mấy ngày nay người vất vả quá, nếu không... Hay là để ta gọi người dậy đi, để khỏi ngủ quên."
Kỳ Chỉ lau mặt, nhẹ nhàng nói: "Không được, mỗi ngày, ngươi làm nhiều việc như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng cứ lo lắng cho ta."
Sau đó, Kỳ Chỉ vẫn tham dự những buổi học khác, nàng còn tưởng rằng Hứa Nhất Nịnh sẽ đến xin lỗi mình, nhưng mấy ngày trôi qua, Kỳ Chỉ cũng thỉnh thoảng gặp được nữ nhân này.
Nhưng ả chỉ nhìn nàng một cái rồi khịt mũi, lạnh lùng rời đi.
Kỳ Chỉ cũng không rảnh suy nghĩ đến người này nữa, bởi hôm nay, nàng vừa mới luyện xong lò đan dược thứ ba.
Sau đó, cũng có người đến tìm Kỳ Chỉ để mua loại đan dược này, nhưng nàng đều từ chối, cho dù người kia có đưa bao nhiêu giá đi chăng nữa.
Để luyện được những viên đan dược này thì phải tiêu hao rất nhiều linh lực của Kỳ Chỉ, điều này làm cho khí hải vốn đã nghèo nàn lại càng thêm trơ trọi.
Cho dù mỗi ngày đều tham dự khóa học buổi sáng và các tiết học khác, nàng cũng không thể hấp thu được bao nhiêu. Vì vậy, sau khi nhận được linh thạch từ mua ba lò đan dược kia, Kỳ Chỉ đã ngừng luyện thứ này.
Lúc về đến nhà, nàng lấy ra một nửa trong số hơn một vạn linh thạch, đưa cho Hương Nhi.
Thức ăn và quần áo của cả hai đều cần dùng linh thạch để đổi ra, Kỳ Chỉ cũng không giống như mấy đệ tử nội môn đã tích cốc, cho nên chi phí cho đồ ăn vẫn tốn kha khá.
***
Bên trong y quán.
Phong Nhạc An nhìn viên đan dược màu vàng sẫm do các đệ tử dưới trướng gửi đến, cầm lên nhìn một lúc rồi mới nói: "Đây là viên đan dược tên Nhất Tự Quyết mà được các đệ tử ngoại môn đồn đại đúng không?" ”
"Đúng vậy, Phong trưởng lão." Đệ tử nói: "Hiện tại, các đệ tử ngoại môn rất săn đón loại loại đan dược này, nghe nói, nó đã lên đến giá hai ngàn linh thạch."
Phong Nhạc An không quan tâm nhiều đến giá cả, nhưng khi nhìn viên đan dược này, ả ta lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
Giữa dược tu và đan tu không có gì khác nhau, y quán Phong Nhạc An cũng luyện đan dược, mà, loại đan dược tên Nhất Tự Quyết này, lại rất giống với những gì cựu trưởng lão dạy bọn họ lúc mới nhập môn.
Không, phải nói rằng, thứ này y xì đúc với thứ kia.
Phong Nhạc An im lặng một lúc, há miệng nuốt xuống.
Lập tức, Phong Nhạc An có thể cảm nhận được tác dụng của viên đang dược này ngay, ả ta nhìn đệ tử trước mặt nói: "Đứng lên"
Cơ thể của người đệ tử dựng thẳng đứng.
Các đệ tử xung quanh sững sờ, nhưng người người đệ tử kia cũng không dựng thẳng đứng được bao lâu, một lúc sau, thì té thẳng xuống đất.
"Trưởng lão." Một số người ngạc nhiên, nói: "Đây thật sự là Nhất Tự Quyết ư?" Nhưng không phải thứ này chỉ được truyền cho người thôi sao?”
Phong Nhạc An im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Đệ tử luyện chế ra loại tiên dược này tên gì?"
Một đệ tử nói: "Là một đệ tử ngoại môn, tên là Kỳ Chỉ."