Kỳ Chỉ nghe thế thì tức giận vô cùng, nàng lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách giữa mình và nữ nhân, không vui nói: "Rốt cuộc ngươi là người hay quỷ?!"
"Ta không phải người, cũng không phải quỷ." Tương Liên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngươi cứ coi ta như một tiểu yêu tinh đi, một tinh linh sen tuyết."
Kỳ Chỉ nhìn xung quanh, bình tĩnh nói: "Ngươi vừa nói nơi này là ở đâu? Kính Trung Liên? Là... Chiếc gương kia đúng không?”
"Đúng rồi." Tương Liên nhẹ nhàng nói: "Chỉ có người mang huyết thống Kỳ gia mới có thể nhìn thấy ta, hôm nay ta nghe thấy giọng nói của ngươi, cho nên ban đêm mới đến tìm ngươi nè."
"Nằm mơ? Ta đang ở trong một giấc mơ ư?”
"Đúng vậy ó."
Tương Liên cảm thấy cứ người hỏi rồi người đáp thế này thì mệt vô cùng, vậy là nàng ấy nặn ra một đóa sen tuyết to bằng ngón tay cái, đáp nhẹ xuống trán Kỳ Chỉ, vừa vặn chui vào!
"Ngươi vừa mới nói mình không phải là hậu duệ của Kỳ gia, hừm, câu này sai rồi." Tương Liên nói: "Không phải con cháu nào của Kỳ gia cũng có thể nhìn thấy ta, nhưng nếu đã nhìn thấy ta, thì chắc chắn là con cháu Kỳ gia! Cái sự cảm ứng này đã khắc sâu vào linh hồn, không liên quan để thân xác."
Nàng ấy nhìn Kỳ Chỉ một hồi, sau đó nói tiếp: "Nhưng ngươi không hợp với thân thể này chút nào, thôi, nói chuyện đến đây được rồi, ngươi ngủ tiế đi, mọi chuyện còn lại... Ta ở đây là để giúp ngươi.”
Kỳ Chỉ không biết mình đã ngủ thật từ lúc nào, mãi cho đến khi nàng mở mắt ra, mặt trời đã sôi đỉnh đầu.
"Thôi xong rồi!" Kỳ Chỉ ngồi bật dậy, nói: "TRỜI ƠI! Sao ta lại ngủ lố giờ thế này, mất một khóa học rồi."
Linh lực đã không nhiều, nên nàng mới tích cóp từng chút một trong các khóa học.
Nhưng hôm qua, vì luyện đan mà linh lực đã hao đi chút. Vốn tính là sáng nay sẽ dậy sớm lên khóa học, ai ngờ lại ngủ trương xác đến giờ.
"Có tí xíu linh lực mà ngươi cũng tiếc à."
Tự nhiên, bên tai Kỳ Chỉ vang lên giọng nói của một người, nàng sợ đến mức nổi hết cả da gà!
"Ai đó!"
"Là ta nè."
Tương Liên cười khẽ: "Gì vậy trời, tối hôm qua còn mới nói chuyện với nhau, mà hôm nay ngươi đã quên ta rồi ư?"
Kỳ Chỉ sững người: "Ngươi ở trong thần thức của ta?"
"Đúng vậy, bởi vì ngươi có duyên với ta, mà ta lại rất rảnh, cho nên sẽ giúp ngươi." Tương Liên nói: "Ta có thể dạy ngươi rất nhiều thứ, ta cũng có thể giúp ngươi từ từ khôi phục linh lực."
"Tại sao lại giúp ta?"
"Bởi vì ngươi và ta có duyên."
Tương Liên nói: "Ta vốn là một đóa hoa sen tuyết, sau khi ký khế ước với tổ tiên Kỳ gia, thì ta bị buộc phải bảo vệ con cháu của họ, bởi vì ngươi là người của Kỳ gia, cộng thêm chuyện ngươi có thể gặp ta, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi."
Kỳ Chỉ khó hiểu: "Đời trước ta không có cha hay mẹ, tên của ta là do sư phụ đặt bừa, chỉ là trùng cái họ chút thôi, sao ta có thể là con cháu của Kỳ gia được chứ?"
"Nhân quả tuần hoàn, có một số việc đã định sẵn rồi." Tương Liên cười tủm tỉm nói: "Ta chắc chắn, ngươi chính là con cháu Kỳ gia."
Kỳ Chỉ không phản bác, bởi vì nàng nhận thấy, cơ thể mình dường như đã thay đổi.
Ban đầu, vì linh hồn và cơ thể không phù hợp, nên dù Kỳ Chỉ làm gì, sẽ luôn chậm hơn người thường nửa nhịp. Tuy chuyện này không đáng kể, nhưng nếu nàng có quánh nhau với ai, thì đây sẽ là một lỗ hổng chết người.
Cho dù bởi vì sự không phù hợp này, Kỳ Chỉ cũng không thể tự mình hấp thu linh lực xung quanh Càn Nguyệt Tông một cách bình thường, nàng chỉ có thể dựa vào khóa học buổi sáng để thụ động hấp thu.
Nhưng bây giờ, cơ thể Kỳ Chỉ đã bắt đầu hấp thu linh lực quanh núi Nguyệt Tông, mặc dù không nhiều, nhưng ít nhất, đây cũng là một biểu hiện tốt!