Nàng nhanh chóng vứt chuyện này ra sau lưng, cất chiếc gương đi.
Sau khi ăn tối với Hương Nhi, các nguyên liệu đã được giao đến, Kỳ Chỉ luyện đan trong phòng hai giờ, cuối cùng, ra thành phẩm được một lò.
Bên trong tổng cộng có tám viên đan dược.
Kỳ Chỉ cất đan dược đi.
Một lò thì nàng được hai ngàn linh thạch, ba lò thì kiếm được sáu ngàn linh thạch...
Kỳ Chỉ tưởng tượng thôi mà cười không khép được miệng
Tuy nhiên, sau lần luyện này, nàng sẽ không luyện nữa.
Vì những đan dược kiểu này thường rất hại thân người luyện.
Trời không còn quá sớm, Kỳ Chỉ tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.
Nhưng sau khi say giấc, nàng lại thấy mình đang mơ về một không gian như trong mặt gương.
Không gian này rất rộng lớn và trống trải, giữa mặt nước là một đóa hoa sen tuyết tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Mình đang mơ sao?
Tò mò, nàng ngó nghiêng xung quanh, ngay lúc đó, Kỳ Chỉ bỗng nghe thấy một tiếng chuông bạc.
Đột nhiên, hiện ra một nữ nhân mặc váy trắng từ trên trời giáng xuống, đôi chân trần trắng nõn, ở mỗi mắt cá chân được buộc một chiếc chuông bạc.
Người ấy từ từ mở mắt ra.
Trong mỗi con ngươi của nữ nhân ấy đều là một đóa sen tuyết.
Lúc này, nữ nhân chậm rãi nói: "Hậu duệ Kỳ gia, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi."
Kỳ Chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm nữ nhân mặc váy trắng trước mặt, khuôn mặt nàng ấy lạnh băng, mái tóc đen dài rũ xuống sau lưng chậm rãi tung bay, mặc dù ở đây không có gió.
Nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, trên người không vướng chút bụi trần, trông nàng ấy không giống như người từ thế giới này chút nào.
Nữ nhân đáp xuống, nhìn chằm chằm Kỳ Chỉ, bước đến.
Không chỉ đôi mắt, mà trong mỗi bước chân của nàng ấy, đều hiện những đóa hoa sen trắng.
Đối với nữ nhân đột nhiên xuất hiện này, Kỳ Chỉ cực kỳ cảnh giác.
Nàng không biết hiện tại mình đang ở đâu, nàng cũng không biết nữ nhân này là ai....
Không cảnh giác mới là lạ.
"Ái chà chà, hậu duệ Kỳ gia đã xuống cấp đến vầy rồi?"
Nữ nhân như đã nhìn thấu những suy nghĩ của Kỳ Chỉ, nàng ấy bước đến gần nàng, thì thầm: "Ngay cả ta cũng không nhận ra ư?"
Mặc dù Kỳ Chỉ rất cảnh giác với người này, nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy đối phương không muốn làm tổn thương mình: "Đây là đâu, và ngươi là ai?"
"Ta là tổ tiên của Kỳ gia, nơi ngươi đang đứng bây giờ chính là Kính Trung Liên của ta." Nữ nhân chậm rãi giải thích: "Ta tên là Tương Liên, còn ngươi tên là gì?"
Có lẽ là vì nữ nhân này quá xinh đẹp, nên Kỳ Chỉ lại buột miệng: "Ta tên là Kỳ Chỉ, nhưng ta không phải là hậu duệ của ngươi."
"Ta đã chết một lần, linh hồn của ta đã lang thang trong thế gian này những mười năm, một ngày nọ, chả hiểu tại sao ta lại nhập vào cơ thể này.”
Tương Liên nhìn Kỳ Chỉ, không nói gì, một lúc lâu mới nói: "Thú vị ghê ta."
Nàng ấy nhấc chân trần đi vòng quanh Kỳ Chỉ, nhàn nhạt nói: "Đã lâu lắm rồi ta mới gặp được một người thú vị như ngươi, kể cho ta nghe chuyện của ngươi đi, biết đâu ta lại có thể giúp ngươi một chút."
Kỳ Chỉ là kiểu người không thích vạch áo cho kẻ xem lưng, nàng bình tĩnh nói: "Xin lỗi, ta không muốn nhắc đến quá khứ.”
"Vậy để ta đoán coi nào." Tương Liên nói: "Là vì một nữ nhân đúng không?"
Kỳ Chỉ nhìn nàng ấy, không lên tiếng.
Tương Liên lại nói: "Từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì một người... Ây dà, ngu lắm."
"Không có!" Kỳ Chỉ cau mày nói: "Ta sẽ không vì nàng mà từ bỏ tính mạng của mình!"
"Ta còn chưa xong." Tương Liên cong khóe môi, khẽ mỉm cười: "Bị người mình yêu hại chết mới đúng thật là kẻ ngu."
Tương Liên nhìn Kỳ Chỉ, nàng ấy duỗi ngón tay mảnh khảnh sờ sờ cằm nàng, thở ra hỏi: "Đây là lần đầu tiên ta thấy người ngu như ngươi vậy."