Từ nhỏ đến giờ, Kỳ Chỉ học cái gì cũng đều rất chậm.
Mà Thương Yên Phù lại là một tài nữ hiếm có ở Thương gia, sau khi được đo linh căn thì nàng ta được gửi đến Càn Nguyệt Tông, thành công vượt qua cuộc sát hạch nội môn, trở thành đệ tử chính thức của Càn Nguyệt Tông.
Dù làm cái gì, Kỳ Chỉ lúc nào cũng luôn chậm chạp hơn nàng ta rất nhiều, bất kể là học thức hay là linh căn.
Dù cả hai đều cùng tiến vào Càn Nguyệt Tông cùng nhau, nhưng Thương Yên Phù đã là đệ tử nội môn vài năm rồi, còn Kỳ Chỉ lại phải chật vật, suýt bị đuổi học vì linh căn quá kém.
Thương Yên Phù cảm thấy cô nương này thật sự quá ngu ngốc, những bài học đơn giản như vậy mà tại sao nàng lại không hiểu?
Nếu nàng không thể học được, vậy tại sao lại cứ khăng khăng ép buộc bản thân phải học?
Sau đó, Kỳ gia dần lụi bại, hai nhà không còn liên lạc nữa, và thứ duy nhất khiến Thương Yên Phù có liên quan với Kỳ gia chính là hôn ước với Kỳ Chỉ.
Nhưng Thương gia lại không muốn Thương Yên Phù và Kỳ Chỉ ở bên nhau, thế nên bọn họ ra một ván cược.
Nếu Kỳ Chỉ có thể vượt qua cuộc sát hạch nội môn thì mọi chuyện sẽ được thực hiện theo hôn ước, còn nếu không vượt qua...
Thương Yên Phù nhìn bóng lưng Kỳ Chỉ đã biến mất từ lâu, nhàn nhạt thở dài.
Nàng ta không ghét Kỳ Chỉ, nhưng nàng ta cũng không thể thuyết phục bản thân thích nàng.
Có lẽ......
Thương Yên Phù thầm nghĩ, biết đâu khi Kỳ Chỉ vào được nội môn, nàng ta mới có thể hiểu được nội tâm của mình.
***
Kỳ Chỉ không biết những suy nghĩ vu vơ kia của Thương Yên Phù, sau khi trở về, nàng bắt đầu chuẩn bị luyện đan dược, bởi vì buổi tối đã có hẹn giao đồ cho một đệ tử.
"Tiểu thư."
Hương Nhi thấy Kỳ Chỉ trở về thì vội chào hỏi nàng: "Thương tiểu thư vừa mới đến tìm cô nương, vì không thấy người ở đây, nên nàng đã đi tìm, hai người có gặp nhau không?"
"Có." Kỳ Chỉ nói: "Ta đã nói chuyện với nàng một lúc rồi mới quay lại, có chuyện gì sao?"
Hương Nhi lắc đầu, đưa một cái hộp nhỏ, nói: "Đây là thứ mà Thương tiểu thư nhờ ta đưa cho tiểu thư, nàng nói đây là đồ gia truyền của tổ tiên Kỳ gia, rất phù hợp cho việc tu luyện của người."
Nãy vừa mới gặp, nhưng tại sao Thương Yên Phù không đề cập đến chuyện này?
Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng Kỳ Chỉ vẫn cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra xem thử.
Trong hộp có một vật bằng đồng, to bằng nửa lòng bàn tay.
Đồ vật bằng đồng được chạm khắc hình bông hoa sen trắng chưa bung nở, nhìn sao cũng thấy nó trông rất kỳ lạ.
Khi lật lên, nàng mới nhận ra rằng đây là một chiếc gương đồng.
"Gương ư?"
Kỳ Chỉ nhìn tấm gương, chiếc gương khá nhỏ, không lớn bằng lòng bàn tay nàng.
Hừm, chiếc gương nhỏ xíu này soi không nổi nguyên bản mặt nàng nữa! Đồ tổ tiên gia truyền gì chứ? Đùa nhau à?
Nhưng khi Kỳ Chỉ nhìn thẳng vào, nàng lại nhận ra, sau trong gương dường như có một bông sen tuyết sáng chói.
"Hương Nhi." Như thể đã phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, nàng chỉ vào hoa sen tuyết, nói: "Chiếc gương này thú vị phết, ngươi xem nè, trong đây còn có một đóa sen tuyết nữa?"
"Hoa sen tuyết?" Hương Nhi nhìn chằm chằm vào mặt gương, tự hỏi: "Sao Hương Nhi không nhìn thấy có đóa hoa sen tuyết nào vậy?"
Tất cả những gì nàng ấy nhìn thấy trong gương đồng là hình ảnh phản chiếu của bản thân và tiểu thư.
Kỳ Chỉ chỉ vào đóa hoa sen tuyết, nói: "Nhìn nè, ở đây này, đóa hoa sen tuyết bự lắm mà! Sao ngươi lại không thây?"
Hương Nhi lắc đầu, khó hiểu nói: "Hương Nhi không nhìn thấy gì, tiểu thư nhìn lầm rồi?"
Kỳ Chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, đóa hoa sen tuyết này vừa to và sống động như vậy, sao Hương Nhi lại không nhìn thấy?