Thấy có người dám mua, mấy người còn lại đều do dự.
Sau đó, bọn họ nhao nhao hỏi Kỳ Chỉ có thể luyện thêm đan dược này không.
"Bọn ta sẽ chịu phí nguyên liệu cho ngươi." Một đệ tử nói: "Chỉ cần giá thành không quá cao, bọn ta sẽ mua hết."
Gần đây Kỳ Chỉ có hơi thiếu tiền, cho nên nàng nhanh chóng nhận mối làm ăn này: "Một lò có thể luyện mười viên, tỷ lệ thành công hơn năm mươi phần trăm, ta muốn hai ngàn linh thạch cho một lò, thấy sao?"
"Được được." Các đệ tử thi nhau gật đầu: "Cứ quyết định như vậy đi, tý về bọn ta sẽ đưa nguyên liệu cho ngươi."
Rất nhiều đệ tử Càn Nguyệt Tông là con cái của các nhà giàu có quý tộc, sau khi có của ăn của để, họ bắt đầu muốn con cái của mình theo học tiên pháp.
Thể lực Kỳ Chỉ có hạn, thế nên nàng chỉ có thể luyện được ba lò.
Ban đầu, Kỳ Chỉ vốn tưởng hôm nay Hứa Nhất Nịnh sẽ đến tìm mình ăn hϊếp, nhưng từ đầu buổi đến cuối buổi, ả không hề xuất hiện.
Khiến nàng lấy làm lạ.
Tuy không thấy Hứa Nhất Nịnh, nhưng nữ nhân mặc y phục màu vàng lại tìm đến cửa.
"Kỳ Chỉ."
Thương Yên Phù nhìn Kỳ Chỉ, đi tới nói: "Ta nghe nói, hôm qua ngươi so tài trên lớp pháp thuật?"
Kỳ Chỉ không ngạc nhiên khi người kia biết chuyện này, nhưng nàng lại khá bất ngờ khi Thương Yên Phù đến đây gặp mình chỉ vì chuyện này.
Thương Yên Phù bất đắc dĩ, nói: "Cuộc sát hạch đệ tử nội môn sắp diễn ra, bây giờ ngươi không nên gây chuyện như vậy."
"Ta không gây chuyện." Không thèm nhìn người kia, nàng bình tĩnh nói: "Lúc nào nàng ta cũng bắt nạt ta, ta không thể chịu đựng được nữa."
Nói chính xác, ả đã bắt nạt Nguyên Thân, chưa kể Hứa Nhất Nịnh còn luôn mồm kể chuyện Cố Thính Sương yêu mình thế nào.
Mấy chuyện này gộp lại, khiến nàng không khỏi bùng nổ, nên mới nhỡ mồm hẹn đấu...
"Bây giờ chuyện này đã được giải quyết, ngươi đến đây để chất vấn ta ư?" Kỳ Chỉ quay sang nhìn nàng ta, nói: "Ta mới là người bị bắt nạt đấy, ý ngươi là ta phải nhịn nhục ư?"
Thương Yên Phù không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn nàng.
Mặc dù Kỳ Chỉ không có chút tình cảm nào với Thương Yên Phù, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được, rằng Nguyên Thân rất thích nàng ta.
Giống y như lúc nàng thích Cố Thính Sương vậy, yêu nhưng không được đáp lại!
Nhưng mà nàng có hơi không hiểu, dù sao Nguyên Thân cũng là vị hôn thê của Thương Yêu Phù mà, tại sao nàng ta lại hùa theo Hứa Nhất Nịnh, không bảo vệ Nguyên Thân lấy một câu?
"Thương Yên Phù, nếu hôm nay ngươi tới đây là để thuyết giảng cho ta, thì không cần đâu." Kỳ Chỉ nhìn nàng ta, quay đầu đi: "Từ trước đến giờ, ngươi không giúp ta lần nào, sau này ta cũng sẽ không cần ngươi giúp đỡ, chúng ta cứ đường ai nấy đi."
Nói xong, nàng xay người rời đi mà không ngoảnh lại.
Thương Yên Phù còn chưa kịp tức giận, Uyên Uơng bên cạnh đã bực dọc hô to: "Kỳ Chỉ tiểu thư lại lên cơn gì vậy? Nàng có biết người đã giải quyết cho nàng bao nhiêu chuyện không? Sao lại có thể nói chuyện với ngươi như vậy?!”
Thân là nha hoàn của đệ tử nội môn, Uyên Ương cũng có chút bản lĩnh, nhưng vì đã ký khế ước với Thương gia, cho nên kiếp này, nàng ấy cũng chỉ có thể phục dịch cho Thương Yên Phù thôi.
Thương Yên Phù nhìn bóng dáng Kỳ Chỉ rời đi, cũng không lên tiếng, mà im lặng một lúc lâu mới nói: "Đừng trách nàng, ta chỉ hy vọng Kỳ Chỉ có thể vượt qua cuộc sát hạch nội môn này, nếu không..."
Nếu không, hai người sẽ phải hủy hôn.
Thương Yên Phù cũng không rõ mình có thích Kỳ Chỉ thật hay không, hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, thậm chí còn từng ngủ chung trên một cái giường, nói chung rất thân nhau.