Sau khi rời khỏi võ đài, Kỳ Chỉ không gồng được nữa, nàng phun ra một ngụm máu, rồi dựa lưng vào tường.
Kỳ Chỉ nhìn năm viên đan dược màu vàng sẫm còn lại trong tay, lòng thầm vui mừng vì tu vi của Hứa Nhất Nịnh không cao.
Nàng chỉ mới ăn hai viên mà đã như vầy, nếu tu vi Hứa Nhất Nịnh mà cao nữa, chắc Kỳ Chỉ sẽ nôn ra máu mà chết mất.
"Xem ra mình vẫn không nên cưỡng cầu." Kỳ Chỉ cất đan dược đi, thầm nghĩ trong lòng, cho dù là vì lợi ích của bản thân, sau này nàng cũng không thể bốc đồng như vậy nữa.
Vì bị thương, nên Kỳ Chỉ đã bỏ học một ngày, Hương Nhi chăm sóc nàng rất lâu. Nhưng may thay, Kỳ Chỉ chỉ bị hộc chút máu, chứ vẫn ổn.
Nhưng buồn cái là, cú chưởng kia đã hao hết linh lực Kỳ Chỉ tích lũy được trong hai ngày qua, bây giờ, nàng chả khác gì người bình thường hết.
Dù hôm nay vẫn không lết dậy nổi, nhưng Kỳ Chỉ vẫn ráng lê thân cho kịp khóa học buổi sáng.
Sau khi góm nhặt được một ít linh lực, khuôn mặt nàng dần hồng hào lên chút.
Cuộc so tài hôm qua giữa Kỳ Chỉ và Hứa Nhất Nịnh được các đệ tử truyền tai nhau rất nhiều.
"Kỳ Chỉ, hôm qua ngươi dùng cái gì vậy?"
Trước khi khóa học buổi sáng bắt đầu, một nhóm người vây quanh Kỳ Chỉ, háo hức hỏi nàng cách chưởng bay Hứa Nhất Nịnh.
Mặc dù thành tích Hứa Nhất Nịnh không tốt, linh lực cũng không cao.
Nhưng Kỳ Chỉ chỉ dùng một chưởng mà đã đánh bay ả như vậy, mọi người đều lấy làm tò mò.
Kỳ Chỉ không những không bực mình vì bị mọi người vây quanh, mà còn lấy ra năm viên đan dược màu vàng sẫm còn lại trong túi Càn Khôn.
"Đây là Nhất Tự Quyết." Kỳ Chỉ nói tiếp: "Sau khi nuốt một viên, kẻ thù trong phạm vi mười mét sẽ bị ảnh hưởng bởi đan dược này.”
Nghe Kỳ Chỉ nói về tác dụng của đan dược trong tay, đôi mắt của các đệ tử dần sáng rực lên, tất cả đều đồng thanh hô to: "Đây là đan dược "Nhất Tự Quyết" trong truyền thuyết sao?"
"Ta nghe nói Phong trưởng lão ở y quán là người duy nhất biết luyện thứ này, bây giờ, không ai có thể luyện ra loại đan dược thần kỳ này nữa."
"Không đúng, ta nghe nói trưởng lão hiện tại của y quán, Phong Nhạc An, vẫn biết luyện đan dược này mà. Nhưng... Tại sao Kỳ Chỉ lại biết luyện cơ chứ?"
Kỳ Chỉ nhẹ giọng nói: "Thứ này cũng không khó luyện lắm đâu."
Vừa dứt lời, những tiếng bàn luận sôi nổi bỗng tắt ngúm, một nam đệ tử mở miệng hỏi: "Kỳ Chỉ sư muội... Ngươi có tính bán loại đan dược này không?"
Hắn vừa dứt câu hỏi, các đệ tử xung quanh cũng dần trở nên sôi nổi hơn, tất cả đều muốn hỏi xem nàng có bán loại đan dược thần tiên này không.
Không giống kiếm tu, những đan tu có thể bán đi những đan dược mình luyện được.
Một số đan dược còn rất phổ biến, thậm chí, ta có thể mua được một số đan dược phụ trợ ngay trong nội môn.
Cuộc so tài kia là do Hứa Nhất Nịnh chủ quan, bởi ả không ngờ Kỳ Chỉ lại sử dụng đan dược, cho nên mới bị đánh bại.
Ngoài ra, Nhất Tự Quyết không còn được bán nữa, mà bây giờ Kỳ Chỉ lại luyện được, thế nên sẽ có rất nhiều người muốn mua.
Kỳ Chỉ thấy mọi người nhiệt tình như vậy, lại nhớ về chuyện mình đã bỏ ra rất nhiều linh thạch để luyện ra loại thần dược này, thế là nàng nói: "Một ngàn linh thạch, ta chỉ có mỗi năm viên còn lại thôi."
Vốn dĩ Kỳ Chỉ còn cảm thấy mình đang ép giá quá cao, nhưng không ngờ, lại có người thật sự muốn mua.
Trực tiếp mua hết năm viên đan dược còn lại của Kỳ Chỉ, thậm chí còn trả linh thạch ngay tại chỗ.
Kỳ Chỉ nhìn linh thạch trong tay, ngoại trừ hai viên chưa luyện thành công, và hai viên mà bản thân đã sử dụng, nàng căn bản không mất bao nhiêu linh thạch.
Coi như là huề vốn.