Kỳ Chỉ là kiểu người không hay tranh cãi với người khác, nhưng nỗi tủi thân cất giấu nhiều năm trong lòng khiến nàng không nhịn được.... Cuối cùng lại đi đồng ý lời thách thức của Hứa Nhất Nịnh.
Huhu, giờ càng nghĩ về chuyện đó, nàng lại càng cảm thấy hối hận, nhưng miệng đã đồng ý với người ta rồi, giờ sao rút lại được nữa.
Suy nghĩ xong, Kỳ Chỉ cũng không về mà đi thẳng đến y quán.
Ngoài việc xem bệnh, y quán cũng sẽ bán một số dược liệu thông thường và mấy thứ linh tinh lặt vặt.
Đi vào y quán, nàng ấy lấy một mảnh giấy, viết ra những gì mình cần, sau đó đưa cho thiếu niên bốc thuốc.
Cậu thiếu niên này trông tầm mười lăm mười sáu tuổi, bởi vì khá cao ráo nên cậu được phân công đến đây để bốc thuốc.
Nhìn vào tờ giấy mà Kỳ Chỉ mới đưa, cậu thiếu niên không khỏi thắc mắc: "Cô nương... muốn trị bệnh gì vậy, sao ta thấy đơn thuốc này lạ quá?"
Kỳ Chỉ nói: "Dùng làm đan dược, không phải là để chữa bệnh."
Thiếu niên gật đầu, căn dặn Kỳ Chỉ: "Cô nương không thể uống loại thuốc này bậy bạ được đâu, sau này nếu có đến đây lấy thuốc thì cô nương nên mang theo đơn thuốc có chữ ký của y sư."
Căn dặn như thế không thừa tý nào, trước đến giờ, có không ít người uống bậy uống bạ rồi lăn ra chết, rất thảm.
Kỳ Chỉ cũng hiểu chuyện này, nhưng nàng không ngờ, y quán lại không nghiêm ngặt như bản thân tưởng tượng.
Có đơn thuốc thì người ta bốc, cũng sẽ không quan tâm đơn thuốc ghi gì, vậy nên dù có xảy ra chuyện gì, thì căn bản cũng không liên quan gì đến bọn họ.
Hơn nữa, phần lớn đệ tử trong Càn Nguyệt Tông đều là người tu đạo, cho dù có uống trúng độc cũng sẽ không dễ lăn ra chết được, thế nên cũng ít người quan tâm mấy chuyện ngộ độc thuốc kiểu này.
Sau khi trả tiền rồi lấy thuốc, nàng còn lượn ra chợ mua một số thứ, tiêu tốn mấy ngàn linh thạch.
Nhìn túi càn khôn sắp rỗng đáy của mình, nàng lại bắt đầu cảm thấy hối hận về cái chuyện thách đấu ban sáng.
Mãi cho đến khi trời tối, Kỳ Chỉ mới trở về, Hương Nhi chờ mà sốt cả ruột, ngồi trước ngưỡng cửa chờ người.
Thấy bóng dáng tiểu thư thì Hương Nhi cũng vội vàng chạy tới, thấy nàng xách một cái gì đó.
"Tiểu thư!" Hương Nhi cầm lấy thứ kia cho Kỳ Chỉ, tò mò hỏi: "Sao hôm nay người lại về muộn vậy? Hửm? Đây là cái gì vậy ạ?”
Nàng thì thầm nói nhỏ với nàng ấy: "Là đồ dùng cho ngày mai ."
Hương Nhi khó hiểu nhìn nàng, Kỳ Chỉ hỏi thêm: "Bữa tối đã chuẩn bị xong chưa?"
"Xong hết cả rồi." Hương Nhi mỉm cười: "Hôm nay ta nấu chân giò hầm đường nâu, còn có món sườn chua ngọt mà tiểu thư thích nữa."
"Sao toàn mấy món có ngọt không vậy?"
"Không phải tiểu thư rất thích mấy món ngọt sao ạ?"
Kỳ Chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi bỏ đi, sau này làm mấy món mới, thay đổi khẩu vị."
Hai người họ đi vào trong ăn cơm, Kỳ Chỉ tự nhốt mình trong phòng, bắt đầu đổ mấy nguyên liệu mà bản thân mới mua ra.
Bây giờ, linh lực của Kỳ Chỉ chẳng còn lại bao nhiêu, thậm chí còn ít hơn lúc mới sống lại, giống như một chiếc khăn mặt đã bị vắt khô, không còn lại chút linh lực nào, một mồi lửa là có thể thiêu rụi tất cả.
Bây giờ mà nạp thêm vào cũng không kịp, thêm nữa là, Kỳ Chỉ cũng không hiểu mấy mấy loại pháp thuật kia, tốt nhất là nên tìm cách khác.
May là nàng vẫn còn giữ được những ký ức của đời trước.
Ngày trước, khi trưởng lão Phong, tức là phụ thân của Phong Nhạc An vẫn còn tại nhiệm, ngoài việc dạy nàng cách chữa bệnh và cứu người, ông ta còn có một bài học khác, tên là "Đan Thuật".