Sở dĩ chọn bắt nạt Kỳ Chỉ, là vì ả cảm thấy, cái tên của Nguyên Thân không hay mà thôi.
Nữ nhân mặc váy sáng màu nhìn Kỳ Chỉ, không vui nói: "Ngươi hay lắm! Sáng ngay dám làm gián đoạn bài giảng của Cố tông chủ... Ngươi có biết không? Mỗi tháng nàng chỉ giảng dạy cho đệ tự ngoại môn một lần duy nhất! Tháng nào ta cũng trông chờ ngày này để tích cóp linh lực, ngươi thì giỏi rồi, khiến khóa học này kết thúc sớm cả nửa tiếng!”
Nữ nhân chỉ thẳng vào mặt Kỳ Chỉ, lớn giọng: "Ngươi không cảm thấy mình nên xin lỗi bọn ta sao?"
Kỳ Chỉ ngồi vào chỗ, ngẩng đầu nhìn ả, im lặng một lúc lâu mới nói: "Xin lỗi, chuyện sáng nay... Ta không cố ý...."
Thà cúi đầu nhịn nhục còn hơn là rước thêm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi vào thân, Kỳ Chỉ dự định ở lại đây thêm một tháng, cũng không định gây thêm rắc rối nữa, nếu có người nhận ra thân phận của nàng thì kiếp này coi như bỏ.
Hứa Nhất Nịnh thấy nàng trông rất ăn năn hối lỗi, hừ một tiếng, nói tiếp: "Tháng sau sẽ diễn ra cuộc sát hạch để tự nội môn, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đúng không? Nếu không vượt qua được... Vậy ngươi phải cút ra khỏi Càn Nguyệt Tông rồi."
Kỳ Chỉ gật đầu: "Đúng vậy."
Hứa Nhất Nịnh nghi ngờ nhìn Kỳ Chỉ, hỏi: "Sao ta thấy hôm nay ngươi cứ là lạ vậy, chẳng lẽ chuyện hồi sáng khiến ngươi ấm đầu rồi?"
Kỳ Chỉ cúi đầu không lên tiếng, nàng chỉ hy vọng thái độ ăn năn hối lỗi của mình bây giờ sẽ khiến người này nhanh chóng cút đi, những người xung quanh hình như cũng đang nghĩ như vậy, bọn họ kéo góc áo của Hứa Nhất Nịnh, nói: "Được rồi, kệ nàng ta đi, nếu năm nay không vượt qua cuộc sát hạch thì tự xác định tương lai thôi, ngươi quan tâm nàng ta làm gì nữa cho mệt."
Hứa Nhất Nịnh nghe thế thì cười mỉa một cái, xoay người, trước khi rời đi, ả cũng không quên phun ra một câu: "Hầy, cũng đúng ha, tự nhiên ta rảnh háng suy nghĩ nhiều về chuyện nàng giống tên của tông chủ phu nhân làm gì không biết nữa! Cái đồ không biết tự lượng sức này, còn muốn trèo cao lên tông chủ..."
Vừa nghe xong, Kỳ Chỉ siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
Hứa Nhất Nịnh châm chọc tiếp nữa: "Kỳ Chỉ của chúng ta sao mà so được với phu nhân của tông chủ chứ? Bây giờ, người trong toàn thiên hạ ai mà không biết tông chủ yêu thương phu nhân của mình thế nào? Ngươi nên về nhà soi gương lại đi, xem mình hơn được ai mà bày đặt đi quyến rũ tông chủ."
"Ngươi lặp lại lần nữa xem?" Kỳ Chỉ nhìn Hứa Nhất Nịnh, trầm mặt đứng dậy, quát: "Cố Thính Sương chính là một kẻ cặn bã, à không, còn hơn cả cặn bã nữa!"
Hứa Nhất Nịnh là một người cực kỳ sùng bái Cố Thính Sương, nên khi nghe Kỳ Chỉ nói thế thì cũng nóng máu: "Ngươi nói cái gì?! Lặp lại lần nữa ta nghe? Dám nhạo báng tông chủ ư?”
"Tại sao ta lại không được nhạo báng nàng ta?" Kỳ Chỉ tức giận nói: "Nàng ta là cái tảng đá ấy chứ chả phải nữ nhân đâu, mấy câu chuyện về nàng ta và phu nhân của mình cũng chỉ là những sự bịa đặt thôi! Chả có cái tình yêu nào ở đây đâu, tất cả toàn là giả dối!"
"Câm mồm!" Hứa Nhất Nịnh sôi máu, chỉ thẳng vào Kỳ Chỉ, nói: "Ngươi là cái chó gì mà dám nói tông chủ như vậy hả? Không muốn ở lại Càn Nguyệt Tông này nữa đúng không?"
"Ta cũng sẽ không ở lại Càn Nguyệt Tông nữa." Kỳ Chỉ lạnh lùng nói.
Hứa Nhất Nịnh bật cười, ả dí sát mặt mình vào mặt Kỳ Chỉ nói: "Được rồi, nếu ngươi đã nói như thế, vậy chúng ta đấu một trận trước được không?"
Ả nói tiếp: "Sáng mai ở võ trường của lớp pháp thuật, để ta xem lúc đó người còn dám ăn nói hỗn xược như vậy không...."