"Ngươi không sao chứ?"
Giọng Cố Thính Sương vang lên bên tai, Kỳ Chỉ chậm rãi mở mắt ra, thấy người kia đang truyền linh lực, làm dịu khí hải của mình.
"Cố... Thính Sương...?”
Kỳ Chỉ siết chặt góc áo của Cố Thính Sương, nàng muốn hỏi, hỏi tại sao nàng ta lại lợi dụng rồi đối xử với mình như vậy?
Nhưng khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, Kỳ Chỉ không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Nàng suýt đã quên chuyện mình mới được sống lại, bản thân cũng không còn là cô nương si tình ngu ngốc của năm đó nữa.
Cố Thính Sương nhìn nàng, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: "Nếu tu vi không đủ thì đừng vội tiến vào ảo ảnh do ta thiết lập."
Kỳ Chỉ ngẩn người: "Ảo cảnh? Ảo cảnh gì chứ?”
Đệ tử bên cạnh giải thích: "Những khóa học mà tông chủ giảng dạy đều là ảo cảnh, có thể giúp tăng tốc độ hấp thu linh lực của các đệ tử lên rất nhiều, theo lý mà nói ngươi sẽ không bị như thế. Chẳng lẽ linh lực của ngươi quá thấp, nên không theo kịp tông chủ?"
Kỳ Chỉ đổ mồ hôi như tắm, hiểu rồi, hiểu rồi... Thì ra tất cả những hình ảnh kia, đều là do Cố Thính Sương tạo ra.
Nàng xua tay đẩy Cố Thính Sương ra, cúi đầu nói: "Xin lỗi, linh lực của đệ tử không đủ, gây phiền toái cho tông chủ."
Cố Thính Sương nhìn lòng bàn tay của mình, suy nghĩ hồi lâu rồi mới bỏ tay ra, đứng dậy nói: "Sau này nhớ chú ý nhiều hơn."
Nói xong, nàng ta hô lên với mọi người: "Khóa học buổi sáng hôm nay kết thúc ở đây."
Bởi vì Kỳ Chỉ, khóa học buổi sáng của Cố Thính Sương kết thúc sớm nửa tiếng, việc này làm cho rất nhiều đệ tử khó chịu vô cùng. Một khóa học của tông chủ đáng giá gấp mười lần các trưởng lão, nhưng chỉ vì Kỳ Chỉ, nó lại kết thúc chóng vánh như thế.
Kỳ Chỉ cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hung ác của rất nhiều đệ tử khác, nhưng bây giờ, nàng không có tâm trạng quan tâm chuyện đó.
Vừa tỉnh dậy khỏi ảo cảnh, nàng suýt nữa đã buột miệng nói ra những suy nghĩ kia.
Nếu Cố Thính Sương biết mình vẫn còn sống, không biết nàng ta sẽ làm gì với mình đây.
Kỳ Chỉ thất thiểu đi vào trong sân, bây giờ, nàng chỉ cần không vượt qua được kỳ sát hạch đệ tử nội môn là có thể hủy hôn với Thương Yên Phù, sau đó, mang Hương Nhi cao chạy xa bay.
Chỉ còn một tháng thôi, nàng không thể bị lộ tẩy được.
Không thể để Cố Thính Sương biết nàng vẫn còn sống.
Bởi vì khóa học buổi sáng kết thúc sớm, nên Kỳ Chỉ trở về phòng nghỉ ngơi một lát, dù sao vẫn phải đến lớp học chính thức.
Các đệ tử ngoại môn trước khi nhập tông môn đều cần phải tham gia các lớp học, mà cái gọi là lớp học lớn có hàng ngàn người cùng tham dự, được dạy bởi các đệ tử nội môn, thế nên chuyện có ai cúp học hay không cũng không quan trọng.
Kỳ Chỉ tính sửa sang lại chút rồi mới đến lớp.
Có lẽ là do sáng nay gặp Cố Thính Sương, nên Kỳ Chỉ cảm thấy khó chịu trong người, tức ngực, linh lực trong Khí Hải vẫn chưa dịu đi chút nào.
Nó giống như một ấm nước bị đun khô, đang làm bốc hơi số linh lực còn lại.
Đang lúc khó chịu vô cùng, nàng cảm nhận được có ba hoặc năm người đi tới trước mặt mình..
"Này, Kỳ Chỉ." Kẻ cầm đầu là một nữ đệ tử thắt tóc bím, ả khá xinh đẹp, nhưng biểu cảm lại trông rất chanh chua, nên bớt đẹp đi một phần.
Kỳ Chỉ nhìn ả, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nhớ ra, đây chính là nữđệ tử thường xuyên bắt nạt Nguyên Thân trong lớp.
Thật ra, linh lực người này cũng không đến đâu, điểm số thì đứng nhất, nhất từ dưới đếm lên. Nhưng vì mấy huynh đệ tỷ muội gia tộc đã là đệ tử nội môn, cho nên ả ngang ngược vô cùng.