Kỳ Chỉ nhìn Cố Thính Sương, tuy linh lực của phân thân này không nhiều, nhưng nàng ta vẫn là một tồn tại rất mạnh mẽ.
Chỉ mới là phân thân nguyên thần thôi mà đã thế này rồi... Rốt cuộc Cố Thính Sương đã mạnh đến mức nào chứ?
Hầu hết các đệ tử ngoại môn chưa bao giờ nhìn thấy Cố Thính Sương, cho nên bọn họ thi nhau duỗi cổ nhìn về phía trước ngó xem.
Hôm nay, Cố Thính Sương vẫn mặc bộ đồ màu xanh trắng kia, mái tóc đen dài rủ xuống sau lưng, chỉ khi đến gần, ta mới có thể thấy rõ sao trời lấp lánh trong mắt và luồng ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ cơ thể nàng ta.
Phân thân nguyên thần chỉ có một phần mười sức mạnh, mà nàng ta lại là người duy nhất có cơ hội trở thành Tiên trong hơn trăm năm qua... Vậy nên, dù chỉ là phân thân, nhưng Cố Thính Sương cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hết một môn phái chỉ trong tích tắc.
Cho nên khi nàng ta xuất hiện, cả ngàn đệ tử ở đây không khỏi mong chờ, không biết tông chủ Càn Nguyệt Tông sẽ giảng dạy cho mình bài học gì đây.
Cố Thính Sương không nhìn Kỳ Chỉ nữa, mà phất phất tay áo dài lên...
Bỗng, mọi sự vâth xung quanh nàng ta trở nên chậm rì rì.
Ánh nắng chậm chạm xuyên qua tầng mây, chiếu xuống phía dưới.
Chim chóc dang rộng đôi cánh, như đã dùng hết sức để tiến lên bầu trời.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thời gian đột nhiên tăng tốc, quang cảnh sáng sủa của Càn Nguyệt Tông bỗng chốc biến thành màn đêm đen kịt.
Cây cối xung quanh cũng nhanh chóng thay đổi màu xanh diệp lục.
Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi mùa đông, nhưng chưa đợi mọi người nhìn kỹ, tất cả mọi thứ đã trở lại như cũ.
Dường như những hình ảnh đó đã xuất hiện, lại dường như nó chưa từng xảy ra.
"Nhất mộng trăm năm, đại mộng ngàn năm." Bên cạnh Cố Thính Sương có một thanh kiếm màu bạc lơ lửng lên xuống, trên thân kiếm còn in lại chút màu xanh ngày đó Kỳ Chỉ tô lên.
Nàng ta nhìn tất cả đệ tử rồi nói: "Cuộc đời của một người chỉ có vài chục năm, nếu kết đan thì cũng chỉ sống hơn ba trăm năm là cùng, nếu muốn sống một đời không hối hận, các ngươi phải..."
Cố Thính Sương liếc nhìn Kỳ Chỉ, chậm rãi nhắm mắt lại: "Phải kiên định với lựa chọn của bản thân."
Chẳng mấy chốc, các đệ tử trong quảng trường đều bước vào trạng thái thiền định, ngoại trừ Kỳ Chỉ.
Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên câu nói hồi nãy của Cố Thính Sương.
Một đời không hối tiếc.
Kiên định với lựa chọn của bản thân.
Kỷ Chỉ vì kiên định với lựa chọn của bản thân mà bị lợi dụng, cuối cùng... Chết không kịp ngáp!
Hồi đó, Kỳ Chỉ yêu Cố Thính Sương, hai người cũng trải qua đắng cay ngọt bùi cùng nhau, thế nên nàng tin tưởng, chắc chắn một ngày nào đó, người kia sẽ quay lại nhìn mình.
Nhưng kết quả luôn không như mong đợi!
Đầu Kỳ Chỉ lại hiện lên cảnh tưởng ngày đó trên Độ Tiên đài, rồi những hình ảnh mảnh vụn về bản thân và Cố Thính Sương.
Lần đầu tiên gặp mặt trên núi.
Tết đèn l*иg Trung Thu.
Màu đỏ áo cưới trong ngày đại hỷ.
Nhà trúc trống rỗng.
Kết thúc những hình ảnh vui buồn ấy là tiếng thiên lôi ầm ầm, Kỳ Chỉ đau đớn đến mức không thở nỗi, như thể nàng lại trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa, như thể nàng lại sắp đi đời phát nữa!
Không!!!
Nàng không muốn chết lần nữa đâu!!
Cố Thính Sương không yêu nàng, vậy tại sao nàng phải giúp nàng ta đỡ lôi kiếp cơ chứ? Tại sao chứ? Nàng không muốn chết thay nàng ta!!
"Ư a..."
Kỳ Chỉ lạnh hết cả người, một cơn đau khó tả bỗng dâng lên, nhưng ngay sau đó, lại được một bàn tay dịu dàng xoa dịu.
Nhiệt độ của lòng bàn tay khiến Kỳ Chỉ vô cùng yên tâm, cơn đau dần tan biến, chỉ còn lại một hơi thở nặng nề kèm theo mùi máu.