Phu Nhân Đã Chết Mười Năm Của Tông Chủ Trọng Sinh Rồi

Chương 19: Phân thân

Hương Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trước kia, lão gia và phu nhân ều xuất thân từ gia tộc danh giá, nhưng sau đó dần xuống dốc, bây giờ chỉ còn lại tiểu thư và một số thân thích, hiện Kỳ gia đang rất trông mong vào chuyện giữa người và Thương gia."

Kỳ Chỉ lắc lắc chén trà, bất lực nói: "Nhưng ta không muốn gả cho Thương Yên Phù."

"Tại sao vậy ạ?" Hương Nhi nói: "Trước kia người rất thích Thương tiểu thư mà, hai người lại có hôn ước từ nhỏ, mặc dù nàng có chút hung dữ, nhưng vẫn là người tốt."

"Thiệc luôn...?"

Kỳ Chỉ nhấp một ngụm trà, không khỏi thắc mắc.

Nguyên Thân thích Thương Yên Phù như vậy, thế tại sao lại sử dụng cấm thuật, khiến tu vi toàn thân mất hết?

Rốt cuộc nàng đã thi triểu loại cấm thuật nào?

"Hương Nhi, ngươi có thấy gần đây ta đang nghiên cứu cái gì không, mấy ngày nay đầu ta bị sao ấy, tự nhiên quên đi rất nhiều chuyện."

Hương Nhi lo lắng nói: "Tiểu thư không sao chứ?" Nếu thấy không khỏe, chúng ta đi y quán.”

"Không cần phải đi y quán." Kỳ Chỉ nắm lấy tay Hương Nhi, nói: "Ngươi giúp ta nhớ lại chút đi, gần đây ta có nghiên cứu pháp thuật gì không?"

"Hương Nhi không biết pháp thuật, cũng không biết đọc luôn." Cô nương tỏ vẻ xấu hổ, nói: "Nhưng mà, hình như tiểu thư có nghiên cứu cái gì đó thật, ta cũng không biết nó là gì."

Thấy Hương Nhi không biết thật, Kỳ Chỉ cũng không hỏi nữa, mà chỉ xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn nàng ấy: "Ngươi không biết đọc? Hay là hôm nay ta dạy ngươi nha?"

Hương Nhi cười tươi rói: "Cảm ơn tiểu thư, mấy từ mà người dạy hôm trước, Hương Nhi đã thuộc hết cả rồi, người ở đây chờ ta đi lấy giấy bút!"

Nhìn bóng lưng nàng ấy rời đi, Kỳ Chỉ cười cười lắc đầu.

Nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trong chén trà, ánh mắt nàng trầm xuống.

Mặc dù không hiểu tại sao Nguyên Thân lại chết, nhưng nàng sẽ đối xử với những người xung quanh nàng ấy thật tốt, không để họ chịu khổ.

Bởi dù sao, Kỳ Chỉ cũng đã từng chết một lần rồi, nàng không thể dẫm lên vết xe đổ năm xưa nữa...

Ngày hôm sau, nàng tự giác dậy mà không cần Hương Nhi gọi nữa.

Khóa học buổi sáng hôm qua đã giúp Kỳ Chỉ hấp thu khá nhiều linh lực vào hải khí, bây giờ, thứ nàng cần nhất chính là linh lực, tự nhiên, cũng không thể bỏ lỡ khóa học buổi sáng.

Lần này, thay vì ngồi ở hàng sau, nàng đi thẳng đến hàng đầu, tìm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống.

Mặc dù ngồi trước hay ngồi sau cũng không có nhiều khác biệt, nhưng bởi vì các trưởng lão giảng bài ở tuốt trên, nên nếu có thể ngồi trước, nàng sẽ hấp thụ linh lực tốt hơn ngồi ở hàng sau.

Tuy chỉ hấp thụ được một ít chẳng là bao, nhưng Kỳ Chỉ lại rất trân trọng "một ít" này.

Sau khi Kỳ Chỉ ngồi xuống, những người khác cũng lần lượt đến, bọn họ cứ tìm đại một chỗ ngẫu nhiên mà ngồi, chẳng mấy chốc, toàn bộ quảng trường đã bị các đệ tử ngoại môn lấp đầy.

Thời gian vừa đến, Kỳ Chỉ nhìn thấy không khí trước mặt hiện lên những gợn sóng nước, sau đó, một bóng người mặc y phục xanh trắng bước ra.

Đôi mắt Kỳ Chỉ trợn to, nhìn chằm chằm Cố Thính Sương đối diện.

Cảm nhận có người đang nhìn mình, Cố Thính Sương hạ mắt xuống, khoảnh khắc nhìn vào mắt Kỳ Chỉ, nàng ta lập tức cảm thấy ngực mình đau nhói.

Trong thư phòng, chậm rãi mở mắt ra, Cố Thính Sương ôm ngực, chân mày hơi nhíu lại.

Trên quảng trường, các đệ tử ngoại môn nhìn thấy tông chủ thì nhao nhao tò mò.

Cố Thính Sương thu hồi ánh mắt, đệ tử nội môn phía sau cao giọng nói: "Đây là phân thân nguyên thần của tông chủ Cố Thính Sương, tháng sau sẽ diễn ra cuộc sát hạch đệ tử nội môn, vì quan tâm đến mọi người, cho nên hôm nay tông chủ sẽ phá lệ giảng dạy khóa học buổi sáng."