Nam nhân nghe thế thì ngạc nhiên nhìn nàng, nói: "Ngươi tìm đại sư huynh làm gì? Ngươi quen biết hắn?”
Trường Thanh là đại sư huynh trong y quán, quan hệ giữ Kỳ Chỉ và hắn cũng khá thân thiết, thế nên nàng gật đầu nói: "Trước kia ta được hắn cứu giúp, không biết bây giờ hắn thế nào rồi."
Nam nhân nghe vậy thì thở dài, cúi đầu xuống tiếp tục viết đơn thuốc: "Mấy năm trước, đại sư huynh gặp chuyện rồi qua đời, ngươi không biết à?"
Kỳ Chỉ sững người, lắc đầu nói: "Ta không biết, hắn đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành, tại sao lại như vậy?”
"Ta không biết, lúc đó ta mới vào y quán, nên không biết chi tiết cụ thể." Nam nhân nói: "Ta nghe nói nội môn có chuyện cần xử lý, sau đó lại xảy ra chuyện, chuyện cụ thể hơn thì không rõ nữa.”
Nói xong, người kia mới cảm thấy chuyện này không nên nói lung tung, thế nên lại ghé sát vào tai Kỳ Chỉ, thì thầm: "Cô nương cũng đừng hỏi nữa, ta chỉ có thể nói nhiêu đây thôi, ngươi đừng kể với người khác rằng ta nói đó nha, không thì rất khó xử."
Mặc dù lòng còn rất nghi hoặc, nhưng Kỳ Chỉ vẫn gật đầu.
Kê đơn xong thì đi lấy thuốc, trước khi ra khỏi y quán, Kỳ Chỉ lại nhìn thấy tiểu dược đồng ngồi ở cửa, tay cầm một cái cối đá nhỏ giã thuốc, sau khi thấy nàng thì cậu vẫy vẫy tay, giọng giòn tan: "Tỷ tỷ đi thong thả nha, mong rằng ta sẽ không thấy người tới đây thường xuyên!"
Kỳ Chỉ mỉm cười, vẫy vẫy tay.
Đi bộ trở lại con phố, Kỳ Chỉ nhìn những thay đổi xung quanh mình, đột nhiên không khỏi cảm thấy xúc động. Ban đầu còn tưởng sau khi sống lại, mình có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng bây giờ xem ra, không cần thiết nữa.
Con người mà, có sinh thì có tử, nàng chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la, mười năm sau khi nàng chết, mọi người cũng dần dần quên đi bản thân mình, y quán thì càng ngày càng tốt hơn.
Dường như không còn gì để nàng hoài niệm.
Cho dù đó là sư tỷ hay đồng học, mọi người đều đang sống rất tốt.
Không cần phải quấy rầy họ nữa, chưa kể, nàng cũng không định ở lại Càn Nguyệt Tông.
Tháng sau là sẽ đến kỳ sát hạch đệ tử nội môn, chỉ cần thất bại, thì nàng và Thương Yên Phù sẽ hủy hôn.
Không có những thứ ràng buộc này, nàng cảm thấy mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Kỳ Chỉ duỗi tay sờ sờ đan điền, khí hải trống rỗng, hiện tại nàng chẳng khác gì người bình thường. Sau này, khi rời khỏi Càn Nguyệt Tông, nàng sẽ dẫn Hương Nhi đi tìm một nơi khác, nếu có thể sống thọ cỡ bảy mươi, tám mươi năm thì càng tốt hơn.
Kỳ Chỉ thông suốt rồi, nàng không thể để thay đổi bất cứ thứ gì, thôi thì cứ an phận sống qua ngày, để không uổng cho cái xác này...
Trở về, Kỳ Chỉ đã thấy Hương Nhi ngồi ngoan trong sân.
Bởi vì bị thương, nên hôm nay, Kỳ Chỉ không thể đến khóa học nào nữa, thế nên nàng chọn ở với Hương Nhi cả ngày.
Hương Nhi, một cô nương vừa tròn 15 tuổi, trông rất đáng yêu, tuy nhỏ tuổi, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn.
Nhìn người kia hái rau, Kỳ Chỉ ôm má hỏi: "Hương Nhi, ngươi đi theo ta từ khi nào thế?"
Hương Nhi nhìn nàng, khó hiểu nói: "Tiểu thư, người lại bị làm sao vậy? Hương Nhi đã ở với người từ khi còn nhỏ, sau đó, người bảo muốn đến Càn Nguyệt Tông, thế là Hương Nhi cũng đi theo luôn.”
"Phụ thân ngươi thì sao?"
"Không biết nữa, hình như hắn bán ta đi, có lẽ gia cảnh nhà ta khốn khó, tuy bị bán đi làm nha hoàn cho Kỳ gia, nhưng ta lại cảm thấy, vậy cũng là có phúc rồi."
Kỳ Chỉ gật đầu: "Ờ thì... Còn phụ thân với mẫu thân của ta thì sao?”