Ngoài việc luyện đan dược chữa bệnh như thông thường, Đan Thuật cũng được tinh chế để tấn công hoặc làm phụ trợ, nhưng về cơ bản thì chúng chỉ sử dụng được một lúc, rồi sẽ sớm mất tác dụng.
Nhưng đối với Kỳ Chỉ, thứ này đủ dùng rồi.
Nàng nhìn cái nồi trước mặt, mặt bình tĩnh đổ từng dược liệt một vào, ở nhiệt độ cao, những thứ này dần hòa trộn lại với nhau.
Sau hai giờ luyện chế, cái nồi này đã cho ra thành phẩm là bảy viên đan dược.
Kỳ Chỉ cầm viên đan dược màu vàng sẫm lên ngắm nhìn, thầm thở dài.
Cuối cùng, mấy ngàn linh thạch của nàng chỉ được luyện chế thành bảy viên đan dược, quá đắt, nhớ lại ngày trước ở y quán, bản thân đã từng hoang phí những dược liệu này bao nhiêu, thì bây giờ thời thế đảo lộn, nàng càng xót của bấy nhiêu.
Kỳ Chỉ cất bảy viên đan dược kia đi, ngày mai đành tùy cơ ứng biến.
***
Sau khi khóa học buổi sáng kết thúc, thì lớp pháp thuật mà Hứa Nhất Nịnh chờ đợi đã đâu bắt đầu.
Lớp pháp thuật khác với các lớp lớn khác, về cơ bản thì nó là cuộc thi đấu pháp thuật một chọi một, quan trọng là được đánh thật sử dụng kiếm thật, vì vậy, các đệ tử ngoại môn cũng coi lớp phép thuật là một nơi để trả thù nhau.
Kẻ mạnh là kẻ chiến thắng.
Bởi vì lớp pháp thuật phải sử dụng quyền cước, nên nó được dành một khoảng trên núi Nguyệt Tông để xây dựng.
Rộng rãi ít người, một mảng đất trống rộng lớn đầy ổ gà ổ vịt, khắp mọi nơi đều có dấu vết choảng nhau bằng pháp thuật.
Người giảng dạy hôm nay là đại sư huynh nội môn Thuận Hải, sau khi điểm danh xong, hắn để các đệ tử tự thành lập một đội, thảo luận với nhau.
Hứa Nhất Nịnh đã chờ đợi giờ khắc này từ lâu, ả đi đến bên cạnh Kỳ Chỉ, nói: "Kỳ Chỉ, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nhớ mang thêm cái rổ nữa nha, nếu lỡi tý nữa mà có khóc nhè thì cũng có cái để đội cho bớt quê.”
Kỳ Chỉ bình tĩnh nhìn đối phương, nói: "Khóc lóc chi cho nhục, hay chúng ta thêm phần thưởng đi."
"Được thôi, ngươi muốn cái gì?"
"Nếu ta thắng, ngươi phải xin lỗi ta, và không bao giờ nhắc tới chuyện của phu nhân tông chủ nữa."
"Được." Hứa Nhất Nịnh nói: "Nếu thua thì ngươi phải tự động rút lui khỏi cuộc sát hạch đệ tử nội môn tháng sau, thấy được không?"
Kỳ Chỉ cong khóe môi, mỉm cười: "Được."
Dù có thắng hay thua thì nàng cũng được lợi.
Nói xong, cả hai đi lên võ đài.
Hứa Nhất Nịnh là một kiếm tu điển hình, ả rút thanh trường kiếm từ sau lưng ra, nhìn Kỳ Chỉ đứng trơ trọi phía đối diện, mỉm cười: "Ngươi đang làm gì vậy, định dùng tay không đánh với ta ư?"
Kỳ Chỉ đứng một bên trong võ đài, gió thổi tóc bay phấp phới.
Thấy người kia im lặng, Hứa Nhất Nịnh mừng thầm trong lòng, ả giơ kiếm lên, hô to: "Vậy thì ta không khách sáo đâu đấy!"
Vừa dứt lời, Hứa Nhất Nịnh vọt lên phía trước.
Tốc độ của Hưa Nhất Nịnh rất nhanh, lao thẳng đến trước mặt Kỳ Chỉ, không hề do dự, ả nghĩ mình sẽ chiến thắng sau nhát kiếm này!
Kỳ Chỉ nhìn Hứa Nhất Nịnh đang càng ngày càng sát gần, khi ả đã tiến lại gần một khoảng cách nhất định, nàng chậm rãi mở miệng, phun ra một chữ: "Dừng."
Ngay lập tức, toàn thân Hứa Nhất Nịnh như bị đóng đinh tại chỗ, ả dính cứng ngắc tại chỗ với tư thế cầm kiếm lao đến.
Sắc mặt Hứa Nhất Nịnh dần thay đổi, ả thử vùng vẫy thật mạnh, nhưng lại nhận ra, mình không khống chế cơ thể được nữa.
Ả ngạc nhiên nhìn Kỳ Chỉ.
Kỳ Chỉ cũng nhìn Hứa Nhất Nịnh, nàng bình tĩnh lấy ra một viên đan dược màu vàng sẫm trong túi, nhét vào miệng ả.
Đây là cái gì?!
Kỳ Chỉ bắt ả nuốt thì gì vậy!!