Cố Thính Sương liếc Kỳ Chỉ một cái thì rời mắt đi ngay, nàng ta khẽ vẫy tay một cái, thanh kiếm màu bạc đang cắm trên người yêu vật lập tức bay về tay.
Vừa nhìn thấy thanh kiếm kia, Kỳ Chỉ bỗng rùng mình một cái, cảm giác thanh kiếm này và Cố Thính Sương thật hợp nhau.
Nàng vẫn còn nhớ, thanh kiếm vẫn do chính mình chọn lựa cho Cố Thính Sương, nhưng lúc mang đến tặng, người kia lại không thương tiếc mà vứt thẳng vào xó.
Không ngờ, mười năm, nàng lại có thể nhìn thấy hình ảnh Cố Thính Sương cầm nó trên tay.
Chỉ là, cảnh còn người mất, thanh kiếm thì vẫn còn đó, nhưng Kỳ Chỉ lại không còn nữa.
Cảm nhận được ánh mắt của Kỳ Chỉ, Cố Thính Sương lập tức liếc sang.
Thật kỳ lạ, nàng ta luôn cảm thấy ánh mắt của nữ nhân này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ mãi lại vẫn không thể nhớ nổi.
Vừa nhìn Kỳ Chỉ một cái, dây leo trong l*иg ngực của Cố Thính Sương bỗng siết chặt lại.
Đáng lẽ, Cố Thính Sương có thể loại bỏ Phượng Diên Vĩ đang cắm trong tim mình lâu rồi, nhưng nàng ta vẫn giữ nó lại đến giờ.
Bởi vì bất cứ khi nào nàng ta nghĩ đến Kỳ Chỉ, dây leo của Phượng Diên Vĩ sẽ siết chặt lại, để Cố Thính Sương luôn nhớ rõ người mình yêu.
Nhưng lúc này, nàng ta đâu có nghĩ tới Kỳ Chỉ đâu, vậy tại sao Phượng Diên Vĩ này lại siết chặt chứ?
Cố Thính Sương khẽ cau mày.
Nàng ta không đi, đám đệ tử cũng không dám nhúc nhích, bầu không khí dần trầm xuống.
Đương lúc mọi người nghĩ tông chủ sắp ngự kiếm rời đi, thì lại thấy nàng ta đi đến trước mặt Kỳ Chỉ, nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta.
Càng đến gần, trái tim Cố Thính Sương càng bị Phượng Diên Vĩ siết đau, sắc mặt nàng ta tái nhợt, nhưng vẫn vững vàng đứng trước mặt Kỳ Chỉ.
"Ngươi tên là gì?"
Nghe cái giọng lạnh lẽo của Cố Thính Sương, Kỳ Chỉ không khỏi rùng mình.
Nghĩ sao nàng dám nói thật chứ...
Kỳ Chỉ mím môi, ngẩng đầu lên, vừa định mở miệng bịa đại một cái tên, nàng đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Là Thương Yên Phù! Vị hôn thê đáng ghét của nàng!!!
Thương Yên Phù vừa nhìn thấy Kỳ Chỉ, nàng ta lập tức nhíu mày lại: "Kỳ Chỉ?”
...
Sáng nay, Thương Yên Phù đến tìm Kỳ Chỉ, nhưng vừa đến cửa đã nhìn thấy Hương Nhi đứng đó, sắc mặt tái nhợt, trong tay cầm một lá thư.
Nhìn thấy Thương Yên Phù thì Hương Nhi lại càng hoảng loạn hơn, nàng ấy giấu bức thư sau lưng, không dám nhìn vào mắt nàng ta.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Thương Yên Phù không vui nhìn Hương Nhi, duỗi ra một bàn tay nói: "Giấu cái gì, lấy ra."
Hương Nhi vội quỳ xuống đất, nói: "Thương tiểu thư, ta không tìm thấy tiểu thư nhà mình nữa, lúc về thì tìm thấy lá thư này..."
Đồng tử của Thương Yên Phù co rút, nàng ta vội giật lấy lá thư mà Kỳ Chỉ để lại.
Trong thư, Kỳ Chỉ chỉ nói rằng mình sẽ rời khỏi Càn Nguyệt Tông, nhưng nàng không nói là bản thân sẽ đi đâu, khi nào sẽ trở lại.
"Nàng rời đi hồi nào?" Thương Yên Phù cau mày, mắng mỏ Hương Nhi: "Ngươi chăm sóc nàng như thế này à!"
Hương Nhi vội vàng quỳ lạy than khóc: "Hương Nhi không biết tiểu thư rời đi khi nào, tối hôm qua vẫn ổn mà, ta thật sự không hiểu tại sao nàng lại bỏ nhà đi."
Thấy Hương Nhi khóc lóc như vậy, Thương Yên Phù chỉ cảm thấy bực bội vô cùng, vẫy vẫy tay, nàng ta bảo nàng ấy im lặng, nói với nha hoàn bên cạnh: "Linh lực của Kỳ Chỉ không cao, ta đoán nàng chưa chạy xa được, bây giờ lập tức xuống núi đi tìm!" ”
Nàng ta trực tiếp chạy tới trạm dịch duy nhất gần Càn Nguyệt Tông, bởi Kỳ Chỉ không biết ngự kiếm, nên chắc chắn nàng sẽ đi xe ngựa.
Mà những xe ngựa ra khỏi trạm dịch sẽ được ghi chép lại, nàng ta không tin mình không tìm được đối phương.
Thế nên là khi Thương Yên Phù vừa chạy đến, nàng ta cũng vừa hay nhìn thấy cảnh này.