Nam nhân trườn bò càng lúc càng nhanh, thoăn thoắt như một con rắn, hắn ta cảm nhận được Kỳ Chỉ đã trèo lên quầy lễ tân, nên đổi hướng bò đến.
"Á á á á á!!"
Kỳ Chỉ sợ hãi hét lớn, ném tất cả mọi thứ có thể cầm được vào người kia, thấy nam nhân càng ngày càng gần, mặt người trên chiếc lưỡi dần trở nên rõ ràng hơn, nó nhìn chằm chằm vào Kỳ Chỉ như thể đang nhìn một đĩa thức ngon di động.
Ngay khi nam nhân chuẩn bị vồ tới, một thanh kiếm dài màu trắng bạc xiên thẳng vào lưng, ghim hắn ta vào ngay cái quầy.
Sau đó, cổng trạm dịch bị đá văng ra, trong chốc lát, một nhóm người cả nam lẫn nữ mặc quần áo đệ tử màu xanh nhạt tràn vào, chiếm giữ trạm dịch nhỏ.
Trong đó có một nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa bước vào, nàng ấy liếc nhìn Kỳ Chỉ một cái, rồi lại nhìn nam nhân bị thanh kiếm ghim vào quầy lễ tân kia.
Sau đó vừa niệm chú vừa bấm ngón tay, một phù chú màu vàng đáp thẳng vào người hắn ta.
Phù chú kia vừa đáp vào người, nam nhân đang kêu gào giãy đành đạch kia bỗng xụi lơ.
Nữ nhân nhìn nam nhân đã chết, quay sang nói với một người ngoài cửa: "Sư phụ, người này hết cứu rồi."
Chẳng mấy chốc, một nữ nhân mặc áo khoác lông vũ màu xanh trắng bước vào.
Vừa nhìn thấy người kia, Kỳ Chỉ đơ người cứng ngắc.
Lúc thanh kiếm màu bạc với treo tua rua xiên xuống, Kỳ Chỉ đã đơ người đợt một.
Sau đó, khi thấy người đi vào là Cố Thính Sương, Kỳ Chỉ đơ người toàn tập.
Đệ tử của Càn Nguyệt Tông được chia thành nội môn và ngoại môn, các đệ tử ngoại môn thường mặc đồ vải thô màu xanh đậm.
Trong khi đó, nội môn sẽ mặc y phục làm bằng lụa màu xanh trắng, bên hông đeo một lệnh bài hình lưỡi liềm, thông tin của người đó sẽ được viết ở mặt sau của lệnh bài.
Chỉ có đệ tử nội môn mới được đeo chiếc lệnh bài này.
Mà bây giờ những người đứng bên cạnh Cố Thính Sương cũng đang đeo lệnh bài, có thể thấy, đây đều là những đệ tử nội môn đã tu luyện khá sâu.
Một đệ tử đứng đầu đi tới, nàng ấy liếc mắt nhìn Kỳ Chỉ một cái, sau đó đưa mắt nhìn yêu vật đã chết, quay sang cung kính nói chuyện với Cố Thính Sương : "Tông chủ, con yêu vật đã chết này chính là Yêu Phỉ đã trốn thoát mấy ngày trước."
Nét mặt Cố Thính Sương vẫn cứ lạnh lùng như vậy, mặc dù đã mười năm trôi qua, nhưng vẻ ngoài nàng ta vẫn như mới ngoài 20 tuổi, trẻ trung xinh đẹp.
Đôi mắt nàng ta vẫn lấp lánh như sao trời, có điều, sao trời kia lại pha chút vàng nhạt, trông lại thêm chút bí ẩn.
Cố Thính Sương nghe đệ tử nói xong thì quay sang nhìn Kỳ Chỉ đang núp trong góc, cảm thấy người này hơi quen thuộc. Nàng ta suy nghĩ một chút, sau đó nhớ ra đây chính là nữ nhân chửi ầm trong quán trà hôm qua.
Kỳ Chỉ cũng nhận ra Cố Thính Sương đang nhìn mình, tim nàng như sắp rớt ra khỏi buồng đến nơi.
Mặc dù linh hồn của Kỳ Chỉ đã lang thang hơn mười năm, rõ ràng là những cảm xúc mà bản thân dành cho Cố Thính Sương đã phải tan biến gần hết.
Nhưng bây giờ, khi bị người kia nhìn, lòng Kỳ Chỉ lại đau đớn vô cùng.
Đau đến mức khó thở.
"Ngươi là ai?" Cố Thính Sương nhìn Kỳ Chỉ, thờ ơ hỏi.
Kỳ Chỉ siết chặt lấy hành lý của mình, sắc mặt tái nhợt nói: "Ta... Ta không phải là người của thị trấn này.”
Nữ đệ tử bên cạnh Cố Thính Sương nghe thấy thì tiếp lời: "Vậy thì người tên là gì?"
Kỳ Chỉ nhìn Cố Thính Sương, không dám lên tiếng.