Nhìn chữ "Kỳ Lăng" được khắc ở bia đá cuối đường, Kỳ Chỉ khó chịu vô cùng. Nhưng nghĩ đến chuyện mình không có linh lực, nếu bị phát hiện là toi ngay, cho nên nàng vội vội vàng vàng rời khỏi.
Kỳ Chỉ suy nghĩ kỹ rồi, nơi bản thân muốn đến nhất chính là Cô Tô, nghe nói nơi đó phong cảnh hữu tình, thừa hưởng cảnh sắc Giang Nam tươi đẹp.
Hồi còn sống, lúc nào nàng cũng chỉ quanh quẩn ở Càn Nguyệt Tông, nhưng bây giờ không có gì vướng bận, nàng thầm quyết tâm phải đến đó một chuyến.
Đến trạm dịch, Kỳ Chỉ lại thấy cửa ở nơi đây mở hé, nói mới thấy lạ, hôm nay trên đường vắng người hơn hôm qua. Quán trà thì đóng cửa, trên toàn bộ con phố thì chỉ lác đác vài người, và tất cả bọn họ đều trông khá vội vàng.
"Cốc cốc cốc"
Kỳ Chỉ gõ cửa trạm dịch, lớn giọng gọi vọng vào: "Có ai ở đó không, ta muốn thuê ngựa."
Không một ai bên trong đáp lại.
Kỳ Chỉ mạnh dạn bước vào, nhìn những chiếc ghế nằm lăn lóc đất, sau đó nhìn xung quanh, tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
Chóp mũi ngửi thấy một mùi hôi thối, hẳn là mùi của súc vật, nhưng chả hiểu sao, Kỳ Chỉ lại cảm thấy mùi này không giống mùi trên người bọn động vật.
Mùi này có chút nguy hiểm, Kỳ Chỉ cảm thấy da đầu mình bất giác ngứa ran.
Kỳ Chỉ: "..."
Không lẽ nàng lại xui xẻo đến như vậy luôn hả?
Hôm nay mới là ngày thứ hai sống lại, chẳng lẽ nàng sắp phải rời khỏi thân thể này sao?
Kỳ Chỉ vô thức lùi lại một bước, ngay khi nàng tính xoay người rời đi, cánh cửa khép hờ của trạm dịch đóng lại cái rầm.
Một màn sương màu tím đen lờ mờ bao quanh cánh cửa, Kỳ Chỉ không dám làm liều, thế là nàng vội né nó xa xa, nhìn xung quanh, nói: "Ngươi là yêu hay ma? Nếu là ma thì ta ngồi xuống uống trà nói chuyện được không? Chúng ta vẫn là cùng loại, không nên gϊếŧ hại lẫn nhau.”
Lời của Kỳ Chỉ cũng không được đáp lại, nàng nghe thấy trong phòng kia vang lên một tiếng gào thảm thiết, như người nào đó đang rất đau khổ vậy.
"Đừng mà a a a a a...."
Giọng vừa yếu ớt vừa đau đớn, Kỳ Chỉ sợ hãi đến mức nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn không quên cầm một chiếc ghế lên phòng thân.
"Người một nhà mà.... Người một nhà mà, đừng tương tàn lẫn nhau!" Kỳ Chỉ chắp hai tay lại rồi giơ lên trên đầu, cầu xin lòng thương xót: "Ta cũng là ma đó, nhưng tình cờ chiếm giữ được cái cơ thể này, nếu ngươi ăn ta, ta....!"
Nhưng con quái vật như không hiểu những lời Kỳ Chỉ đang nói, gió thổi cái ù vào căn phòng kia, lúc này, Kỳ Chỉ mới thấy rõ người nãy giờ đang rêи ɾỉ đau đớn ở trong phòng bò ra ngoài.
Đó là một nam nhân khoảng tầm 30 tuổi, đôi mắt đen như mực, không có tròng màu trắng, hắn ta cứ lê lết hai tay trườ trên mặt đất.
Không rõ là người này có nhìn thấy Kỳ Chỉ hay không, chỉ thấy hắn ta cứ mở miệng gào to "A a a a a a".
Kỳ Chỉ liếc mắt, nhìn thấy mặt người trên lưỡi nam nhân, nàng lập tức sợ hãi không thôi, trái tim suýt nữa rớt ra khỏi l*иg ngực!
Cái... Cái quái gì vậy!!
Mặt người trên lưỡi như không thể nhìn thấy đường, mà Kỳ Chỉ cũng không thể phân biệt được nó là nam hay nữ. Nàng càng nhìn thì tim đập càng nhanh, cuối cùng không kìm được mà hét lớn!
Không thể trách nàng được, tại hình dạng của thứ này trông quá đáng sợ!
Tiếng hét của Kỳ Chỉ thu hút sự chú ý của nam nhân đang trườn bò trên mặt đất, hắn ta nhanh chóng đưa đôi mắt đen không tròng trắng nhìn về phía Kỳ Chỉ, bàn tay dang rộng, thần tốc bò sang.
"Đừng tới đây!" Kỳ Chỉ nhảy lên quầy lễ tân, vừa sợ vừa khóc, nàng muốn thử dùng chút ít linh lực còn lại, nhưng thân thể này như đã rỗng tuếch, không còn chút linh lực nào.