Kỳ Chỉ cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Thương Yên Phù, trong ấn tượng của nàng, Thương Yên Phù không thích Nguyên Thân.
Cho nên Kỳ Chỉ mới can đảm rời đi như vậy, bởi vì theo những gì nàng tính, đợi đến khi Thương Yên Phù nhớ mình, thì có lẽ đã mười ngày nửa tháng trôi qua.
Không ngờ lại bị nàng ta bắt được sớm như vậy.
Nghe thấy cái tên Kỳ Chỉ, Cố Thính Sương sửng sốt không thôi, ánh mắt khóa chặt trên người, khiến Kỳ Chỉ sợ rởn da gà.
Thương Yên Phù cũng nhìn thấy Cố Thính Sương, là đệ tử nội môn, nên khi nhìn thấy tông chủ, nàng ta nhanh chóng ôm kiếm, cúi đầu nói: "Tông chủ."
Cố Thính Sương đảo mắt nhìn Thương Yên Phù, hiện tại không có nhiều đệ tử có thể đột phá ra Cửu Kiếm Quyết, nên nàng ta khá ấn tượng với người này.
"Ngươi biết người này sao?" Mặc dù đang nói chuyện với Thương Yên Phù, nhưng ánh mắt của Cố Thính Sương không rời khỏi Kỳ Chỉ dù một giây.
Còn Kỳ Chỉ lại không dám nhìn ai trong hai người, nàng thu mình vài góc, giả vờ như mình không tồn tại.
"Vâng." Thương Yên Phù liếc nhìn Kỳ Chỉ rồi nói: "Nàng là vị hôn thê của đệ tử. ”
Nghe vậy, Cố Thính Sương quay đầu nhìn nàng ta, im lặng một lúc rồi mới nói: "Ta nhớ rồi, ngươi có một vị hôn thê thanh mai trúc mã, là cô nương này sao?"
Thương Yên Phù gật đầu: "Là nàng."
Đệ tử bên cạnh Cố Thính Sương nghe vậy liền nói: "Yên Phù, sao vị hôn thê của ngươi lại trùng tên trùng họ với phu nhân của tông chủ chứ?"
"Chắc đó chỉ là một sự trùng hợp thôi." Thương Yên Phù nhẹ giọng nói.
Cố Thính Sương lại đảo mắt nhìn sang Kỳ Chỉ đang thu mình trong góc, mặc dù hai người cùng tên cùng họ, nhưng Cố Thính Sương cũng biết, thê tử của mình đã hồn phi phách tán ở Độ Tiên Đài từ mười năm trước rồi, cho dù nàng có may mắn được sống lại, cũng sẽ không ở độ tuổi này.
"Được rồi." Thế là Cố Thính Sương thu hồi ánh mắt, nói với những đệ tử xung quanh: "Cử người đi dọn dẹp nơi đây, những người khác sẽ tiếp tục bày trận."
Nói xong, Cố Thính Sương lại liếc nhìn Kỳ Chỉ một cái, bình tĩnh nói với: "Gần đây dưới núi có rất nhiều yêu vật, nếu cô nương còn muốn sống thì cứ yên vị ở Càn Nguyệt Tông đi.”
Đám người nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại vài đệ tử đang dọn dẹp hiện trường, và hai người là Kỳ Chỉ và Thương Yên Phù.
Thương Yên Phù liếc Kỳ Chỉ, vẻ mặt lạnh lùng, trách mắng: "Ngươi thấy mình đã đủ phiền toái chưa?"
Kỳ Chỉ không lên tiếng, nàng biết tung tích của mình đã bị lộ, nhưng lại hơi thắc mắc.
"Sao ngươi đột nhiên lại chạy đến đây?" Kỳ Chỉ khó hiểu nhìn người kia: "Không phải hôm qua chúng ta mới cãi nhau sao? Ta còn tưởng rằng ít nhất mười ngày nửa tháng nữa, ngươi mới đến tìm..."
Thương Yên Phù cau mày, duỗi tay ra nắm lấy cổ tay Kỳ Chỉ, nói: "Trở về với ta trước đã."
Kỳ Chỉ muốn giãy ra, nhưng lại nhận ra, nữ nhân này mạnh quá, nàng cựa quậy một hồi cũng không thoát được.
Thế là đành vùng vằng đi theo Thương Yên Phù trở về.
Được Thương Yên Phù trực tiếp lôi về Tiểu Trúc, Hương Nhi đang quỳ trong sân, vừa nhìn thấy Kỳ Chỉ thì vội vàng chạy tới, ôm eo nàng, bắt đầu khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ướt nước mắt, đôi mắt sưng vù.
"Hương Nhi là nha hoàn của ngươi." Thương Yên Phù nhìn Kỳ Chỉ nói: "Nếu ngươi rời đi mà không nói một lời như thế, thì nàng sẽ bị xử tử, ngươi không biết chuyện này sao?"
Kỳ Chỉ trợn mắt: "Tại sao chứ? Nàng chỉ là một nha hoàn thôi mà.”
"Vì nàng là nha hoàn của ngươi, nhưng ngươi lại bỏ nhà rời đi, riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến nàng chết chục lần rồi." Thương Yên Phù nhìn Kỳ Chỉ nói: "Nàng là nô ɭệ, phải có nô ấn, nàng sinh ra là để hầu hạ ngươi, đương nhiên cũng phải chết vì ngươi."