Xuyên Nhanh: Sau Khi Trap Nam Chính, Nữ Phụ Bị Cầm Tù Rồi

Thế giới 1: Thư Ký Tham Lam Trap Tổng Tài - Chương 9

"Kiểm tra camera giám sát đi." Giọng nói của Cố Yến Thanh lạnh lùng.

Sau đó, khi Tô Dư đưa tay ra đòi ôm, anh cúi người, khuỷu tay luồn qua chân cô, bế cô ngang người lên.

Tô Dư như một con thú nhỏ vừa bị bắt nạt, tìm được nơi nương tựa, đáng thương tựa đầu vào ngực anh, hai tay như dây leo quấn lấy cổ anh, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, làm người ta đau lòng.

Mới rời đi bao lâu mà cô đã bị bắt nạt đến thế này.

Cố Yến Thanh khẽ điều chỉnh tư thế, để cô dựa vào thoải mái hơn, liếc nhìn người phụ nữ say rượu trong lòng.

Cái vẻ kiêu căng lúc đối mặt với anh trước đó đâu rồi?

Thẩm Thanh Thanh lau khô nước mắt bước ra, liền thấy cảnh tượng hỗn loạn này, cau mày đi tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh Cố Yến Thanh bế người phụ nữ ấy, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như trước, dịu dàng đến mức dường như biến thành một người khác.

Cô ta hít thở không thông, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đớn đến khó thở.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô ta cố gắng bước tới, hôm nay là sinh nhật cô ta, dù chuyện này có liên quan hay không, với tư cách là chủ tiệc, cô ta vẫn phải chịu trách nhiệm.

Qua lời giải thích của mọi người, Thẩm Thanh Thanh dần dần ghép lại toàn bộ câu chuyện.

Ánh mắt rời khỏi Cố Yến Thanh, Thẩm Thanh Thanh liếc nhìn người đàn ông đang ôm chân rêи ɾỉ đau đớn trên đất.

Ánh mắt cô ta lại quét qua góc phòng, năm người bạn thân thường ngày, lúc này vẻ mặt đầy căng thẳng, chột dạ, như có điều lo lắng.

Trong lòng Thẩm Thanh Thanh chùng xuống.

Mắt cô ta hơi đỏ, nhịn sự chán ghét với Tô Dư, nhìn Cố Yến Thanh đang mang sắc mắt lạnh lùng hờ hững, nói: "Anh Yến Thanh, anh yên tâm, việc này em sẽ điều tra rõ ràng."

Cố Yến Thanh nhạt nhẽo gật đầu.

Người trong lòng anh sau khi uống say không yên phận, vặn vẹo, những ngón tay thon dài như ngọc bò từ cổ lên, rồi bất ngờ nắm chặt lấy tai anh, như thể không hài lòng vì sự chú ý của anh bị người khác chiếm mất, vừa bá đạo vừa ích kỷ.

Cố Yến Thanh khó chịu né tránh: "Buông ra."

"Không!"

Tô Dư không những không buông, mà còn làm quá thêm, gương mặt say khướt hiện lên nụ cười vừa thông minh vừa ngốc nghếch.

Cố Yến Thanh mím môi, không nói gì, chỉ giả vờ buông tay định thả cô xuống, khiến cô sợ hãi vội vàng buông tay, rồi lại ôm lấy cổ anh tìm kiếm cảm giác an toàn.

Không có năng lực mà lại thích gây chuyện, nếu không ai che chở, sớm muộn cũng gặp tai họa.

Không biết là kiểu cha mẹ nào lại nuôi ra được một người như Tô Dư.

Tô Dư chậm rãi nói: "Anh xấu lắm!"

Cố Yến Thanh cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, kéo ra một nụ cười nhẹ đến mức khó nhận ra.

Hai người như chẳng để ý đến ai mà khoe ân ái, khiến trái tim Thẩm Thanh Thanh đau nhói, cô ta quay mặt đi, lời mẹ cô ta hiện lên trong đầu.

Hai người này khác biệt quá nhiều, không môn đăng hộ đối, chắc chắn không lâu dài được, cô ta chỉ cần chờ đợi thôi.

Anh Yến Thanh chắc chắn sẽ là của cô ta!

Người nhà họ Thẩm hành động rất nhanh, video giám sát được lấy ra.

Năm người từng chặn Tô Dư lại lúc này có chút hoảng loạn: "Phải làm sao đây, nếu bị Cố Yến Thanh phát hiện thì sao?"

"Yên tâm, chúng ta đã chọn chỗ tránh camera giám sát rồi, cho dù có tra cũng không ra được gì."

Một người mặt mày cau có: "Chỉ là một thư ký nhỏ thôi, có cần phải làm lớn chuyện như thế không, Cố Yến Thanh đúng là… rõ ràng là anh ta tự dẫn người đến đây, chúng ta chỉ muốn giúp Thanh Thanh hả giận, thế mà anh ta lại truy cứu đến cùng, chẳng nể mặt chút nào, rốt cuộc người phụ nữ đó đã bỏ bùa mê gì anh ta vậy?"

Quả thật đúng như họ đoán, video giám sát chỉ quay được bóng dáng Tô Dư và Cố Yến Bắc, không biết họ đã nói gì, sau đó Tô Dư vội vàng rời đi, biến mất khỏi màn hình.

Sau đó nữa là cô trở về trong tình trạng say khướt.

Người phụ nữ ấy nhan sắc vô cùng xinh đẹp, sau khi say rượu, từng cử chỉ hành động càng thêm quyến rũ mê hồn, ánh mắt mơ màng như ẩn chứa móc câu, khiến người ta vô thức muốn nhìn về phía cô.

Có người bật cười khinh bỉ: "Còn tra gì nữa, có khi cô ta không chịu nổi cô đơn, tự uống say cũng nên…"

Nói đến đây, giọng người ấy nhỏ dần.

Cố Yến Thanh ngẩng đầu, ánh mắt như băng sương ngàn năm trên đỉnh núi, không sắc bén, thậm chí bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta run sợ.

Mọi người dần dần im lặng.

Cố Yến Bắc lúc này đứng ra giải thích: "Không liên quan đến anh đâu, anh chỉ tò mò về mối quan hệ của hai người, nói với cô ấy vài câu thôi, không hề bắt nạt cô ấy."

Nghĩ lại những lời mình đã nói, Cố Yến Bắc khẽ ho hai tiếng, điều đó không tính là bắt nạt, đôi bên tự nguyện, cô mà không muốn thì cứ coi như không nghe thấy là được.

Người đã sờ đùi Tô Dư trước đó cũng bị đá thêm một cái, còn bị ném trúng một phát, giờ vẫn đang nằm trên đất rêи ɾỉ.

Người đáng thương nhất chính là gã ta, sờ thì chưa sờ được, mà còn bị đánh oan, với thủ đoạn của Cố Yến Thanh, rõ ràng không thể trả đũa, đành phải chịu thiệt.

Cố Yến Thanh lạnh lùng nhìn vào màn hình giám sát, sau khi Tô Dư biến mất, năm người cũng biến mất về cùng hướng, anh chỉ lướt qua, không nói gì.

Thẩm Thanh Thanh căng thẳng: "Anh Yến Thanh…"

Cố Yến Thanh thu ánh mắt lại, cánh tay hơi siết lại để ngăn người trong lòng anh không yên phận ngã xuống, anh nói với Thẩm Thanh Thanh: "Xin lỗi, Tô Dư uống say rồi, tôi đưa cô ấy về trước, quà sinh nhật đã nhờ người gửi cho quản gia rồi, em cứ vui vẻ nhé."

Nói xong, anh như nhớ ra gì đó, bổ sung: "Sinh nhật vui vẻ."

Còn chưa đến mười hai giờ, bánh sinh nhật cũng chưa chia, Cố Yến Thanh đã bế người trong lòng rời khỏi nhà họ Thẩm. Bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Thanh Thanh sau sự việc này hoàn toàn mất đi bầu không khí vui vẻ ban đầu.

Có thể nói, Tô Dư đã dẫm lên mặt mũi của Thẩm Thanh Thanh, nổi danh chỉ sau một trận.

Hệ thống lo lắng: [Xong rồi, ký chủ à, lần này cô thật sự chọc giận nữ chính rồi.]

Tô Dư im lặng rất lâu.

[Chọc giận thì chọc giận thôi, nữ phụ ác độc nào mà chẳng kéo một chút thù hận?]

Hệ thống sắp khóc đến nơi rồi: [Cô trước đây đâu có nói vậy.]

Trước đây ký chủ đã thề thốt rằng hôm nay sẽ tự đưa mình đến để nữ chính ức hϊếp, giúp nữ chính hả giận.

Tô Dư ngượng ngùng: […]