Xuyên Nhanh: Sau Khi Trap Nam Chính, Nữ Phụ Bị Cầm Tù Rồi

Thế giới 1: Thư Ký Tham Lam Trap Tổng Tài - Chương 8

Tô Dư cắn môi: "Các cô muốn không khách sáo thế nào? Định đánh tôi sao?"

"Đánh cô à?" Người đó khinh miệt cười nhạt: "Cô không xứng."

"Nghe nói cô có một đứa em trai?"

Tô Dư nghe vậy suýt thì bật cười.

Người tốt quá, biết thằng nhóc nhà họ Tô không phải thứ tốt lành gì, giờ còn muốn giúp cô xử lý nó.

Tô Dư làm bộ hoảng hốt thấy rõ: "Các cô định làm gì em trai tôi? Nó không biết gì hết, đừng động đến nó."

Thấy vậy, nhóm người kia biết đã nắm được điểm yếu của cô, hừ lạnh một tiếng: "Cô làm theo lời chúng tôi thì tất nhiên em trai cô sẽ an toàn, nếu không…"

Lời nói dở dang, phần còn lại để cho Tô Dư tự đoán.

Tô Dư cắn môi: "Nhưng… nhưng tôi thật lòng thích A Yến mà."

"Vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Về nói với em trai cô, cẩn thận khi đi đường ban đêm."

Tô Dư phẫn nộ: "Em trai tôi vô tội, các cô đừng động đến nó."

"Vô tội à? Không hẳn đâu, ai bảo nó có một người chị tốt như cô."

Nói rồi, một người trong nhóm lấy ra một chiếc cốc đã chuẩn bị sẵn từ lâu, bên trong là thứ nước gì đó bốc lên mùi rượu nồng nặc, rất tạp nham, dường như là sự pha trộn của nhiều loại rượu.

"Uống đi, chúng tôi sẽ tha cho cô."

Lưng Tô Dư gần như áp sát hoàn toàn vào tường, mặt hiện lên sự sợ hãi: "Đây là thuốc độc phải không? Các cô định gϊếŧ tôi sao?"

Nhóm người: "…"

Họ đâu có ngốc, giữa ban ngày ban mặt gϊếŧ người, bộ bọn họ chê cơm nhà khó ăn nên muốn ăn cơm tù à?

Người cầm đầu mặt lạnh băng: "Chỉ là một cốc rượu thôi, cho cô một bài học, tốt nhất là nghe lời, ngoan ngoãn uống đi, nếu không chúng tôi sẽ giúp cô uống."

Ly rượu này họ đã cố ý pha chế, tác dụng sau khi uống sẽ rất mạnh. Tranh thủ lúc Cố Yến Thanh chưa quay lại ép cô uống, chắc chắn sẽ khiến người phụ nữ này mất mặt thảm hại trong buổi tiệc.

Chỉ cần Cố Yến Thanh nhìn thấy dáng vẻ say xỉn lố bịch của cô, anh sẽ hiểu rằng Thanh Thanh mới là người xứng đáng nhất với mình.

Hệ thống đau lòng cho Tô Dư, từ lúc đến buổi tiệc này cô liên tục bị bắt nạt.

[Ký chủ cứ yên tâm uống đi, có tôi ở đây, cô chắc chắn sẽ không say đâu.]



Cố Yến Thanh theo người giúp việc bước vào biệt thự, trông thấy mẹ của Thẩm Thanh Thanh, Thẩm Thanh Thanh thì đang dựa vào bà, đôi mắt đỏ ửng như thỏ.

Dù rất đau lòng, nhưng ánh mắt của Thẩm Thanh Thanh vẫn bị Cố Yến Thanh cuốn hút, cô ta chăm chú nhìn anh, không muốn rời mắt dù chỉ một giây.

Mẹ Thẩm thấy cảnh đó, lòng quặn thắt, đúng là đứa con ngốc.

"Yến Thanh đến rồi à, mau lại đây ngồi đi, đã lâu rồi dì không gặp con, hôm nay đột nhiên gọi con đến, đừng trách dì nhé." Mẹ Thẩm mời Cố Yến Thanh ngồi xuống.

"Không đâu dì." Cố Yến Thanh nhìn lướt qua Thẩm Thanh Thanh, mặt không biểu cảm, ngồi xuống đối diện hai người rồi gật đầu nhẹ: "Chào dì Thẩm."

Câu chuyện mở đầu vẫn là những lời xã giao quen thuộc, hỏi thăm công việc, sức khỏe, bạn bè, gia đình.

Dần dần, mẹ Thẩm chuyển sang chủ đề chính: "Yến Thanh này, dì nghe nói hôm nay con đến có dẫn theo một người bạn nữ, trước giờ dì chưa gặp cô ấy, không biết là tiểu thư nhà nào mà may mắn vậy?"

Thẩm Thanh Thanh kéo áo mẹ mình, vẻ mặt không vui.

Mẹ Thẩm không để ý, vẫn mỉm cười nhìn Cố Yến Thanh.

Cố Yến Thanh hạ mắt, giọng nói lạnh nhạt: "Người quen trong công việc, dì Thẩm chưa gặp cũng là chuyện bình thường."

Câu trả lời không chút khách sáo này khiến mẹ Thẩm không biết phải tiếp lời ra sao.

Bà cười cười, đổi chủ đề: "Phải rồi, mấy hôm trước mẹ con có nói với dì, bảo là con cũng không còn trẻ nữa, đến lúc lập gia đình rồi, hai nhà chúng ta vốn rất hiểu nhau, con với Thanh Thanh cũng lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt, chi bằng tìm ngày nào đó định sẵn hôn ước đi."

Thẩm Thanh Thanh nắm chặt áo mẹ, đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn Cố Yến Thanh.

Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Thẩm Thanh Thanh như cảm nhận được điều gì, nước mắt lại trào ra.

Chỉ thấy ánh mắt Cố Yến Thanh lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi dì Thẩm, con chỉ coi Thanh Thanh như em gái, hiện tại cũng chưa có ý định kết hôn. Về chuyện hôn ước, con sẽ nói rõ với gia đình. Nếu khiến dì và Thanh Thanh hiểu lầm, mong dì bỏ qua."

Mẹ Thẩm không tức giận, chỉ lộ vẻ suy tư: "Vậy à, dì biết rồi."

Cố Yến Thanh đứng dậy xin phép ra về, mẹ Thẩm cũng không giữ lại.

Nhìn Cố Yến Thanh rời đi, nước mắt của Thẩm Thanh Thanh tuôn rơi không ngừng, như lũ vỡ bờ vậy, làm cách nào cũng không kìm nén được: "Mẹ, sao vừa rồi mẹ lại không khuyên nhủ anh Yến Thanh cơ chứ! Con thích anh ấy, con muốn lấy anh ấy, con không cần biết, con nhất định phải lấy anh ấy!"

Mẹ Thẩm đau đầu ôm con gái vào lòng: "Được rồi, được rồi, mẹ biết rồi, con đừng khóc nữa."

Đứa con ngốc này, khóc thì có ích gì, chỉ biết tìm mẹ mà khóc thôi.

"Con nói người phụ nữ kia là một thư ký bên cạnh Cố Yến Thanh sao?"

Thẩm Thanh Thanh đỏ hoe mắt gật đầu.

Mẹ Thẩm dường như đang suy tính gì đó: "Theo như mẹ hiểu về dì Cố của con, tuyệt đối không bao giờ có chuyện bà ấy cho phép một loại phụ nữ như vậy bước chân vào nhà họ Cố."

"Chuyện hôn nhân luôn cần sự môn đăng hộ đối. Việc được giáo dục từ nhỏ khác nhau, quan điểm sống cũng khác nhau, làm sao có thể bền lâu được. Cứ đợi mà xem, chẳng bao lâu nữa họ sẽ chia tay. Đến lúc đó, hai gia đình chúng ta xúc tiến việc đính hôn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

"Nhưng bây giờ con cần phải giữ bình tĩnh. Con người mà, ai cũng có cái phản nghịch trong lòng, càng ngăn cản, họ càng muốn ở bên nhau. Chi bằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đàn ông ấy mà, thứ gì quá dễ có được thì họ chẳng bao giờ biết trân trọng."

Nói đến đây, mẹ Thẩm liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Thanh, như thể đang nói về đứa con gái ngốc nghếch của mình.

Những lời này chỉ là nói để dỗ dành Thẩm Thanh Thanh mà thôi. Còn về sau ra sao, thì để sau tính tiếp. Dù sao con gái nhà họ Thẩm cũng không phải không có ai thèm lấy, đâu cần phải bám vào một người đàn ông không yêu mình.

Ra khỏi biệt thự, Cố Yến Thanh ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng của Tô Dư. Anh thấy có mấy người ngập ngừng nhìn anh, rồi lại nhìn về phía góc bãi cỏ.

Theo hướng ánh mắt của họ, Cố Yến Thanh nhanh chóng tìm thấy Tô Dư.

Chỉ là…

Trên những chiếc ghế xếp được bày bừa bãi, cô gái kia đang co ro ôm lấy chân mình, xung quanh là một nhóm đàn ông, có người tò mò, có người với ánh mắt đầy mưu đồ xấu xa. Từ xa nhìn lại, trông như nhóm bạn đang ngồi tán gẫu trên bãi cỏ.

Nhưng Cố Yến Thanh thấy rõ ràng có một gã đã đặt tay lên đùi của Tô Dư.

Ánh mắt của Cố Yến Thanh trở nên lạnh lùng, cả bầu không khí xung quanh dường như hạ xuống vài chục độ. Người bị anh nhìn chằm chằm rùng mình một cái, bàn tay đưa ra cũng vội vã thu về.

Cố Yến Thanh từng bước từng bước tiến về phía Tô Dư.

Anh xuyên qua đám người, đi đến trước mặt Tô Dư, dừng lại rồi cúi xuống nhìn cô, đứng trên cao nhìn xuống.

Mùi rượu nồng nặc phả vào mũi anh. Cô gái đang co ro, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác mờ mịt. Đôi mắt hồ ly quyến rũ thường ngày giờ đây đã đẫm nước, chẳng còn vẻ quyến rũ cố ý, mà thay vào đó là sự ngây thơ trong sáng.

Một người cao, một người thấp, cả hai lặng lẽ đối diện trong im lặng.

Đột nhiên, Cố Yến Thanh hành động.

Anh xoay người, đá mạnh một cú vào gã vừa mới chạm vào chân Tô Dư, khiến cả người lẫn ghế ngã xuống đất, trượt hẳn về sau nửa mét vì lực quá mạnh.

Những người đứng xung quanh xem náo nhiệt đều kinh ngạc lấy tay che miệng.

"Nhà họ Trịnh phải không?" Giọng Cố Yến Thanh lạnh lùng như phủ băng.

Gã bị đá lăn xuống đất, mồ hôi túa ra trán, tay ôm chân đau đớn.

Gã mạnh miệng: "Cố Yến Thanh, là cô ta dụ dỗ tôi, phụ nữ của anh mà không giữ cho cẩn thận thì trách ai, đá tôi làm gì?"

Vừa dứt lời, một cái ghế đã bay tới, đập thẳng vào chỗ gã vừa bị đá, khiến gã hét lên một tiếng đau đớn, toàn thân run rẩy.

Cố Yến Thanh quét mắt nhìn quanh, những người vừa vây quanh đó đã lùi lại, cúi đầu lặng lẽ, không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đột nhiên, tay áo của anh bị ai đó kéo nhẹ, Cố Yến Thanh cúi xuống nhìn.

Tô Dư say không nhẹ, đôi mắt ngấn lệ, mơ màng ươn ướt, trông vô cùng đáng thương: "Sao bây giờ anh mới đến?"

Cô nũng nịu, giọng nghẹn ngào như đang mách lẻo: "Bọn họ xấu lắm, toàn bắt nạt em."