Xuyên Nhanh: Sau Khi Trap Nam Chính, Nữ Phụ Bị Cầm Tù Rồi

Thế giới 1: Thư Ký Tham Lam Trap Tổng Tài - Chương 7

Tô Dư buồn bã xúc từng miếng bánh ngọt, bỗng nhiên một cái bóng che phủ bên cạnh cô, mùi hương nước hoa nam thoang thoảng xâm chiếm không gian, sự hiện diện mạnh mẽ nhưng không hề gay gắt.

"Cô chính là cô thư ký nhỏ mà em trai tôi dẫn đến phải không?"

Tô Dư nhìn sang bên cạnh, hướng về phía giọng nói phát ra.

Người đàn ông mặc đồ thoải mái, tuy đơn giản nhưng vóc dáng anh ta lại rất cân đối, cao ráo, đôi chân dài nổi bật. Anh ta cầm một ly rượu, tựa hờ hững vào quầy trưng bày, hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo một chút tình cảm vô thức, hoàn toàn mang dáng vẻ của một kẻ đào hoa tình trường.

Điều khiến Tô Dư chú ý hơn cả, đó là người đàn ông này thoạt nhìn có vài nét giống Cố Yến Thanh, ngoại trừ khí chất không giống nhau.

Nếu Cố Yến Thanh được ví như băng lạnh, thì người đàn ông này là chiếc máy điều hòa trung tâm.

Cặp mắt ấy, nhìn chó thôi cũng chứa đầy tình cảm.

Liên kết câu nói vừa rồi, Tô Dư lập tức đoán ra thân phận của người trước mặt, anh trai của Cố Yến Thanh, Cố Yến Bắc.

Trong cốt truyện gốc, người này có lịch sử tình cảm phong phú, chỉ cần là phụ nữ đẹp thì cơ bản không từ chối ai, nguyên chủ cũng vì thế mà đã quyến rũ được anh ta.

Ánh mắt của người đàn ông rơi trên khuôn mặt Tô Dư, không hề che giấu sự đánh giá và soi mói: "Quả thật rất đẹp, bảo sao đứa em lạnh lùng của tôi lại bị cô quyến rũ."

Tô Dư không thích ánh mắt như vậy, nhưng không kìm được mà nhìn về chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta, nếu không nhìn lầm, chiếc đồng hồ này ít nhất cũng phải có giá cả triệu.

Nhìn một lần.

Không nhịn được lại nhìn lần thứ hai.

Nhìn thêm lần nữa.

Tô Dư ganh tị: [Cậu nói xem, sao có người lại may mắn đến thế, lúc nhỏ thì được ba mẹ nuôi dưỡng, lớn lên thì có em trai lo, sau này chẳng may sinh ra một đứa con, về già lại có con cái chăm sóc, cả đời sống sung túc, chỉ cần ăn không ngồi rồi. Tại sao người đó không phải là tôi?]

Hệ thống: [Ký chủ à, người phải có chút chí hướng chứ.]

Tô Dư: [Cậu nói xem, nếu kiếp sau tôi dùng hết số điểm tích góp để hối lộ, liệu có thể thực hiện được không?]

Hệ thống: [Tự mình cố gắng mới là tuyệt vời nhất.]

Tô Dư: [Không biết sếp lớn của Cục Xuyên Nhanh dự tính khi nào sẽ có con, để tôi còn tính toán ngày tháng để đầu thai.]

Hệ thống: [Cố gắng quan trọng hơn bất cứ điều gì.]

Tô Dư: [Không được, không được, vẫn nên bỏ qua thôi, ông ấy nghiêm khắc quá, nếu làm cha tôi thì tuổi thơ của tôi chắc chắn sẽ không hạnh phúc, đổi người khác đi.]

Hệ thống: [Ký chủ, cô có nghe tôi nói gì không?]

Tô Dư: [Nhưng cũng không chắc, lúc ông ấy nhặt tôi về, tính khí ông ấy khá tốt, tôi cắn tai ông ấy mà ông ấy còn không giận, có khi lại thích trẻ con đấy, vẫn nên suy nghĩ lại.]

[…] Hệ thống thở dài: [Đừng nghĩ nữa, cả đời cô chỉ là số mệnh làm công ăn lương thôi!]

Tô Dư lập tức nổi giận: [Cậu nói ai đấy!]

Lần này cô nghe rõ rồi.

Hệ thống mỉm cười: [… Nói chính tôi đấy.]

Cố Yến Bắc hoàn toàn không biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, trong đầu Tô Dư đã trải qua bao nhiêu vòng suy nghĩ về kiếp sau.

Ánh mắt của anh ta dừng lại trên đôi mắt cáo tinh ranh đầy quyến rũ của người phụ nữ.

Ánh mắt này Cố Yến Bắc đã quá quen thuộc.

Anh ta khẽ lắc lắc chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay mình, ban đầu cứ tưởng người phụ nữ được em trai mình để mắt tới phải có gì đó đặc biệt, hóa ra cũng chỉ là một kẻ nông cạn.

Nhưng anh ta cũng có thể hiểu được, em trai từ nhỏ đã ngoan ngoãn, ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm, bất ngờ gặp một cô nàng vừa đẹp vừa chủ động thế này, bị lừa cũng chẳng có gì lạ.

Bỗng nhiên, anh ta cúi xuống ghé sát: "Đẹp không?"

Tô Dư bừng tỉnh, như bị phỏng mà rụt ánh mắt lại, kéo giãn khoảng cách.

Người đàn ông không hề buông tha, giọng nói hạ thấp, như lời thì thầm êm ái của người tình: "Ở bên tôi một đêm, tặng cô luôn, thế nào?"

Tô Dư trừng mắt nhìn anh ta.

[Bé ba, anh ta thật là vô liêm sỉ!]

Hệ thống lạnh lùng: [Xin hãy gọi tôi là hệ thống số 233.]

Hệ thống chẳng giúp được gì, nam chính cũng chưa quay lại, hết thảy đều không thể dựa vào được, đúng là vô dụng!

Người đàn ông đứng đó, nhìn cô đầy ung dung.

Ánh mắt Tô Dư hoảng loạn: "Tôi, tôi không quen anh."

Cố Yến Bắc nhếch mép cười: "Còn định giả ngu à? Em trai tôi đâu có hào phóng như tôi, rất khó chiều đấy, cô phải tốn không ít công sức nhỉ? Nói đi, từ nó cô lấy được bao nhiêu tiền, tôi cho cô gấp đôi."

Công khai chen chân vào chuyện của người khác đây mà.

Tô Dư quả thực từng nghĩ đến việc lợi dụng anh ta để gây rắc rối cho nam chính, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Cô lúng túng tránh né ánh mắt của anh ta: "Tôi không biết anh đang nói gì."

Nhưng mà, gấp đôi số tiền…

Trong mắt Tô Dư lóe lên chút do dự, nhưng thoáng chốc lại kiên định. Từ Cố Yến Thanh, cô chưa chắc không lấy được nhiều hơn, sao phải mạo hiểm dây vào anh trai của anh?

Sau khi suy nghĩ thông suốt, giọng cô run run: "Anh đã là anh trai của A Yến rồi thì không nên nói với tôi những lời này, A Yến sẽ không vui đâu."

Nói xong, cô vội vàng bỏ đi.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô, không đuổi theo, bật cười khẽ, ánh mắt thoáng qua sự thích thú: "A Yến, là đang gọi tôi, hay là em trai tôi?"

Biệt thự nhà họ Thẩm rất rộng, sân trước nối với sân sau, có đài phun nước, vườn hoa, rừng trúc, điểm xuyết ở giữa, muốn tìm một góc yên tĩnh, không người thì rất dễ.

Chỉ là Tô Dư không ngờ vừa thoát khỏi Cố Yến Bắc, một nhóm người khác lại hùng hổ đuổi theo.

Một, hai, ba, bốn, năm, tổng cộng năm người, mặt mày không mấy thân thiện.

Năm người này đã chờ đợi khá lâu, không ngờ Cố Yến Thanh vừa rời đi, anh trai anh lại đến, hơn nữa trông có vẻ rất quen thuộc với người phụ nữ này, mãi mới tìm được cơ hội chặn cô lại.

"Đồ hồ ly tinh, cướp Cố Yến Thanh còn chưa đủ, cô định quyến rũ luôn cả anh trai anh ấy à, hạ tiện!"

Một nhóm người hung hăng vây Tô Dư vào góc.

Tô Dư lùi lại một bước, gót chân chạm vào tường, cả năm người đã vây kín cô, không còn đường nào chạy thoát.

Cô cảnh giác nhìn họ, đôi môi mím chặt, giả bộ cứng cỏi: "Các, các cô là ai? Muốn làm gì? Đây là nhà họ Thẩm, tôi được Cố Yến Thanh dẫn đến, nếu tôi xảy ra chuyện, Thẩm Thanh Thanh và các cô cũng đừng hòng thoát."

Hệ thống sắp khóc đến nơi: [Ký chủ, tôi đã nói với cô từ sớm là đừng có đến mà cô cứ đến, giờ thì hay rồi, sắp bị bắt nạt rồi, hay để tôi giúp cô đóng băng mấy người này lại, cô nhanh chạy đi tìm nam chính, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc cô đâu.]

Tô Dư lười để ý đến hệ thống nhát gan: [Hoảng cái gì, như tôi đã nói, đây là nhà họ Thẩm, hôm nay lại là tiệc sinh nhật của nữ chính, chẳng lẽ họ dám đánh tôi? Mấy cô tiểu thư quyền quý này tự nhận mình thanh cao, làm gì có gan kéo tóc, xé áo trước mặt mọi người.]

Quả thực, họ có chút e ngại.

Người đứng đầu hầm hầm mặt: "Chính cô là người tranh giành Cố Yến Thanh với Thanh Thanh phải không?"

Ánh mắt Tô Dư khẽ lóe lên: "Đừng nói khó nghe như vậy, cái gì mà tranh giành? Cố Yến Thanh không phải đồ vật, anh ấy muốn ở bên ai đâu phải do tôi quyết định."

Hệ thống nghi ngờ hợp lý rằng ký chủ đang nói bóng gió nam chính.

Tô Dư tiếp tục nói: "Nhưng cô nhớ nhắc em gái Thanh Thanh một điều, đàn ông không thích những cô gái quá trẻ con đâu."

Vừa nói, cô hơi ngẩng đầu, ngực khẽ ưỡn lên, những đường cong quyến rũ gần như chạm vào người đứng đầu.

Người đó hoảng sợ lùi lại một bước, nhận ra cô đang ám chỉ gì, lập tức tức giận vô cùng.

"Cô, cô không biết xấu hổ!"

"Đừng phí lời với cô ta." Một người khác nói: "Tôi nói cho cô biết, hôm nay, hoặc là cô tự giác rời bỏ Cố Yến Thanh, sau đó đến xin lỗi Thanh Thanh, hoặc là, đừng trách chúng tôi không khách sáo."

"Tự cô lựa chọn đi."