Xuyên Nhanh: Sau Khi Trap Nam Chính, Nữ Phụ Bị Cầm Tù Rồi

Thế giới 1: Thư Ký Tham Lam Trap Tổng Tài - Chương 6

Tối hôm đó, Tô Dư vừa nhận được chuyển khoản thành công, hận không thể hôn lên màn hình cho đỡ thèm. Trời ơi, kiếm đâu ra một vị thần tài hào phóng như vậy chứ?

Không sao, nếu anh lạnh lùng thì cũng được, vì tiền mà, tôi có thể hóa thân thành một cô thư ký quyến rũ để làm tan chảy trái tim anh!

Hệ thống nghe mà nổi hết cả da gà.

[… Ký chủ à, liêm sỉ của cô đâu rồi?]

Tô Dư tò mò: [Liêm sỉ là cái gì? Có ăn được không?]

[…] Hệ thống ngập ngừng: [Mặc dù vậy… nhưng cô cũng là một trong những sinh viên xuất sắc của Cục Xuyên Nhanh lần này, nếu bị người khác thấy, sẽ ảnh hưởng không tốt đâu.]

Tô Dư mỉm cười nhẹ nhàng: [Hình tượng nhân vật của Tô Dư trong tiểu thế giới nhỏ thì liên quan gì đến Tô Dư ở Cục Xuyên Nhanh chứ?]

Tốt lắm, đủ vô liêm sỉ.

Hệ thống cảm thấy ký chủ của mình chỉ có hơn chứ không có kém hình tượng của nguyên chủ.

"Anh trai thật tốt, cảm ơn anh trai!"

Click, gửi đi!

Bên kia không có hồi âm, chỉ hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập…" rồi mất hút.

Tô Dư chu môi, thật là một người đàn ông khó chịu.

Tại ban công mở của biệt thự nhà họ Cố, trong làn gió mát lạnh của ban đêm, Cố Yến Thanh mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, tựa lưng vào lan can, ly rượu đỏ trong tay khẽ lắc, nhìn màn hình điện thoại với dòng tin nhắn.

Anh trai thật tốt, cảm ơn anh trai!

Hình như anh có thể tưởng tượng ra giọng nói làm màu ngọt ngào của người phụ nữ đó khi gọi anh là "anh trai", như thể cô đang ngậm một viên kẹo, dịu dàng nũng nịu đến mức cực kỳ dễ chịu.

Cố Yến Thanh không tự chủ được mà đặt tay lên ngực, tim đập nhanh hơn vài phần.



Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt đã đến ngày tiệc sinh nhật.

Nói là tiệc, thực ra gọi là buổi gặp gỡ thì đúng hơn.

Tiệc được tổ chức tại biệt thự nhà họ Thẩm, bữa tiệc ngoài trời, có đài phun nước, bãi cỏ, bóng bay, ruy băng, đèn màu rực rỡ, khiến nơi đây trở thành một khu vườn của những nàng công chúa trong mơ.

Phản ứng đầu tiên của Tô Dư khi thấy là…

"Đẹp quá, chắc phải tốn không ít tiền nhỉ."

Cô lẩm bẩm nhỏ, trong mắt ánh lên sự phản chiếu của ánh đèn cùng với nỗi ghen tị ẩn sâu.

Giống như một kẻ du mục cô đơn trong mùa đông, cẩn thận ghé vào cửa sổ, lén lút nhìn vào bên trong, thấy một gia đình ba người ngồi bên lò sưởi, cười nói vui vẻ.

Cảnh tượng này đúng lúc bị một người đàn ông nhìn nghiêng bắt gặp.

Cố Yến Thanh cảm thấy Tô Dư là một người phụ nữ rất mâu thuẫn, có lúc rất tham lam, chẳng hạn như thích tiền mà không hề che giấu chút nào, câu nói đầu tiên khi đến đây là "Chắc phải tốn không ít tiền nhỉ."

Nhưng có lúc lại yếu đuối một cách khó hiểu khiến người ta thương xót.

Tiệc chưa bắt đầu, lần lượt có người đến, chủ yếu là bạn bè và người quen của Thẩm Thanh Thanh.

Thẩm Thanh Thanh luôn dõi theo cửa ra vào, khi nhìn thấy Cố Yến Thanh, đôi mắt cô ta sáng lên, trong bộ váy công chúa xinh đẹp, đội vương miện, chạy nhanh đến.

"Anh Yến Thanh, anh đến rồi."

Chỉ trong một giây tiếp theo, cô ta nhìn thấy Tô Dư đứng bên cạnh Cố Yến Thanh, sắc mặt ngay lập tức thay đổi: "Cô sao lại ở đây?"

Tô Dư khoác tay lên cánh tay Cố Yến Thanh, mặt vô tội: "Lại gặp nhau rồi, em gái nhỏ."

"Còn về việc sao tôi lại ở đây, dĩ nhiên là nhờ anh Yến Thanh dẫn tôi đến rồi." Cô khẽ vén tóc, cực kỳ đắc ý và cũng khiến người khác muốn đánh.

Thẩm Thanh Thanh không kiềm chế được, siết chặt nắm tay.

Cô ta lại nhìn Cố Yến Thanh, đôi mắt đỏ hoe: "Anh Yến Thanh, cô ta nói có thật không?"

Nhìn đôi mắt ướt lệ của cô gái.

Cố Yến Thanh mím môi, từ từ gật đầu.

Nhận được câu trả lời chính xác, Thẩm Thanh Thanh không chịu nổi nữa, nước mắt bỗng trào ra, cuối cùng liếc nhìn Tô Dư một cái, lau nước mắt rồi chạy đi.

Thật là tạo nghiệt mà, vừa mới đến đã khiến cô gái nhỏ khóc rồi.

Thật đáng thương, đàn ông chẳng có ai tốt cả.

Hệ thống: [… Ký chủ, cô chắc chắn rằng nữ chính bị nam chính chọc cho khóc sao?]

Sao lại có một ký chủ không biết xấu hổ như vậy?

Tô Dư: [Nếu không phải anh ta, thì chẳng lẽ là do tôi à?]

Hệ thống im lặng một lát: [Còn không phải cô sao?]

Tô Dư: [Hệ thống này của cậu làm sao vậy, sao lại bôi nhọ người khác? Làm sao có thể là tôi được chứ? Tôi chỉ là một kẻ đồng phạm mà thôi, nam chính thông minh như vậy, trước khi đưa tôi đến đây chắc chắn đã nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, nhưng anh ta vẫn đưa tôi đến, điều đó chứng tỏ điều gì?]

Hệ thống bị xoay vòng vòng: [Chứng tỏ điều gì?]

Tô Dư: [Ngốc quá, chứng tỏ anh ta cố ý đấy.]

Hệ thống hiểu ra: [Cô nói nam chính cố tình đưa cô đến chỉ để làm nữ chính thấy thôi sao?]

Tại sao? Tất nhiên là vì anh không thích nữ chính, nên cần tìm người khác để xóa bỏ những mong mỏi của nữ chính, Tô Dư chính là lựa chọn đó.

Người đoán được suy nghĩ của Cố Yến Thanh không phải không có, nhưng nhiều người hơn lại thương xót Thẩm Thanh Thanh, từ đó ghét bỏ người ngoài được Cố Yến Thanh đưa vào vòng tròn này là Tô Dư.

Vì Cố Yến Thanh có mặt, nên không ai dám gây sự với Tô Dư.

Nhưng mà…

Một người hầu của nhà họ Thẩm tìm kiếm xung quanh bãi cỏ tiệc, rồi đi thẳng đến: "Cố tiên sinh, phu nhân nhà chúng tôi nhờ tôi đến tìm cậu, bà ấy có chút chuyện muốn nói với cậu."

Chắc chắn không ngoài việc liên quan đến Thẩm Thanh Thanh.

Thấy cảnh này, hội chị em của Thẩm Thanh Thanh bắt đầu nhúc nhích.

Chờ Cố Yến Thanh vừa đi, không ai bảo vệ cho người phụ nữ này, xem cô còn kiêu ngạo được nữa không.

Cố Yến Thanh do dự một chút, buông tay Tô Dư: "Tôi sẽ quay lại nhanh thôi, em ở đây chờ tôi, hoặc qua bên kia ăn một chút, đừng đi lung tung."

Tô Dư không đồng ý, nắm lấy tay áo của anh: "Không được, em không muốn một mình, nếu có người nhân lúc anh không ở đây bắt nạt em thì sao? Trên tivi cũng đã diễn qua, những người giàu có thường thích bắt nạt những kẻ không có bối cảnh như em mà."

Vừa nói xong, không chỉ Cố Yến Thanh im lặng, mà mọi người xung quanh cũng ngơ ngác.

Cô gái này thật không biết xấu hổ, Cố Yến Thanh rốt cuộc nhìn trúng điểm nào ở cô vậy chứ?

Khi ánh mắt họ chạm vào gương mặt của cô, bỗng nhiên họ liền hiểu ra.

Thế giới này đúng là một thế giới xem mặt.

Nhưng Tô Dư bỗng nhiên đổi ý, buông tay anh ra: "Thôi, anh đi đi, em một mình cũng không sao, nếu có ai bắt nạt em, em sẽ nhớ mặt họ, chờ anh về sẽ giúp em trả thù."

Chuyện này vừa xảy ra, sau này ai còn rỗi hơi đi bắt nạt cô?

Nhiều người ở đây thầm nghĩ cô gái này đúng là có chút tâm cơ.

Nhìn theo Cố Yến Thanh rời đi cùng người hầu, Tô Dư xoay người bước đến khu vực đồ ăn nhẹ, ung dung tự tại lấy một miếng bánh brownie.

Những người vốn đang ở đó vừa thấy cô tới, lập tức lảng đi, như thể cô là dịch bệnh vậy.

Tô Dư khựng lại, biểu cảm có chút tủi thân.

[Mấy người này bị gì thế? Sao chẳng ai thèm bắt nạt tôi mà lại né xa thế này?]

Hệ thống tặng ngay một câu cười khẩy.

Nguyên nhân thì cô tự biết rồi còn gì.