Xuyên Nhanh: Sau Khi Trap Nam Chính, Nữ Phụ Bị Cầm Tù Rồi

Thế giới 1: Thư Ký Tham Lam Trap Tổng Tài - Chương 5

Mà lúc này, thư ký hồ ly tinh trong miệng mẹ Cố, Tô Dư vạn phần không tình nguyện về tới nhà nguyên chủ.

Trên bàn cơm, người phụ nữ có vài phần giống Tô Dư chính là mẹ của nguyên chủ.

Mặt mày của người phụ nữ này có hình dáng rất tốt, nhưng xương gò má hơi cao, khuôn mặt gầy nhọn, nhìn có vài phần cay nghiệt, hơn nữa mấy năm nay bị các loại lông gà vỏ tỏi sinh hoạt nghèo khó tàn phá, mỹ mạo bảy phần cũng bị cắt giảm đến ba phần.

Vẻ mặt bà ta khôn khéo dò hỏi: "Tiểu Dư, con với bạn trai tổng tài kia của con bây giờ yêu đương thế nào rồi?"

Tô Dư cảnh giác: "Mẹ hỏi cái này làm gì?"

Người phụ nữ ngượng ngùng cười: "Không phải em trai của con sắp tốt nghiệp sao, công việc xã hội khó tìm, con làm chị gái có phải nên giúp đỡ em trai hay không, để cho bạn trai kia của con an bài công việc cho em trai con, không cần công việc quá tốt, mỗi tháng có thể có một hai vạn, an nhàn một chút là được."

Không cần quá tốt, một hai vạn, an nhàn chút…

Tô Dư: "…"

Cô giật giật khóe miệng: "Mẹ, có phải mẹ quá coi trọng con rồi không? Với bằng cấp của Tô Gia Bảo, đến nhà họ Cố làm bảo vệ cũng không đủ, một tháng một hai vạn, công việc an nhàn chút, mẹ bảo nó nằm mơ đi, trong mơ cái gì cũng có."

Người phụ nữ nghẹn ngào: "Sao lại không được, bạn trai của con là lãnh đạo lớn, sắp xếp công việc cho em trai con không phải là chuyện chỉ cần động tay động chân một cái nhẹ thôi sao."

Trong lòng Tô Dư trợn mắt, người làm việc ở Cố thị không phải du học trở về thì cũng tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu trong nước, thạc sĩ tiến sĩ một đống lớn, chỉ với cái thành tích và bằng cấp rách nát kia của Tô Gia Bảo mà còn muốn tìm công việc nhàn hạ tiền nhiều, nằm mơ à.

Tô Thức ăn cơm tâm tình cũng không còn.

Cô vỗ đũa lên bàn: "Mẹ, mẹ nói thêm một câu nữa thì con sẽ đi ngay bây giờ."

Người phụ nữ kia bị dọa giật mình, hậm hực im lặng: "Không nói thì không nói."

Bà ta không nhịn được lẩm bẩm: "Bây giờ con trưởng thành rồi, mẹ không quản được con nữa, đều nói con gái hướng ra ngoài, còn chưa gả qua đó đã giúp đỡ người ngoài, nếu thật sự gả đi rồi thì còn cỡ nào nữa, mẹ với ba con thật sự là mệnh khổ, nuôi không con, kết quả đều là nuôi cho nhà người khác."

Tô Dư làm như không nghe thấy, quan trọng nhất là, cô không dám nói quan hệ giữa cô và Cố Yến Thanh với gia đình.

Căn bản không phải là bạn trai bạn gái gì, nhiều nhất chính là tiểu tình nhân được tổng tài bao dưỡng, thậm chí cái này cũng chưa nói tới, chính là giao dịch tiền tài trần trụi.

Oán trách trong chốc lát, người phụ nữ thấy Tô Dư không có phản ứng, mới không tình nguyện im miệng.

Bà ta lại nhắc tới một chuyện khác: "Trong tay con còn có tiền không? Cho em trai con mượn một chút."

Tô Dư dừng lại một chút: "Hai ngày trước không phải mới cho nó một vạn sao, tại sao lại đòi nữa?"

Người phụ nữ nói: "Chẳng phải do nó sắp đi làm rồi nên muốn mua một chiếc xe sao? Nói là người ta ai cũng mua, nó cũng phải có, con là chị gái, giúp em trai một chút đi."

Tô Dư vốn dĩ không muốn đồng ý, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ của người phụ nữ, cuối cùng đành phải đưa ba vạn vừa mới đến tay ra.

"Chỉ có nhiêu đây thôi, không có nhiều hơn đâu, con còn chưa mua xe, nó suy nghĩ cũng đẹp lắm, đủ tiền đặt cọc là được rồi, còn tiền vay thì để nó tự trả."

Tô Dư đưa tiền rất sảng khoái, nhưng trong lòng lại rất đau khổ.

[Hôm nay tôi mới kiếm được số tiền này từ nam chính đấy, mà đã đưa hết cho họ rồi, gia đình của nguyên chủ đúng là bọn quỷ hút máu mà, có điều quỷ hút máu còn biết phát triển bền vững, chứ gia đình này chỉ biết dùng sức hút đến khi tôi trọc lóc luôn.]

Đúng vậy, nguyên chủ là một Đỡ Đệ Ma*, vì hình tượng nhân vật mà Tô Dư không thể từ chối, giáo dục kiểu tẩy não của nhà họ Tô đã khiến nguyên chủ chịu đựng được nhiều năm như vậy.

(*) Đỡ Đệ Ma: Có nghĩa chuyên phải giúp đỡ em trai.

Hệ thống cũng không thích gia đình này: [Ký chủ, ở thế giới tiếp theo tôi nhất định sẽ tìm hiểu kỹ, trao đổi với ý thức thế giới để chọn cho cô một vai không có ba mẹ kỳ quái.]

Hi vọng là vậy.

Trở về phòng, Tô Dư lập tức gọi điện cho đại tài thần để than thở.

"Có chuyện gì?"

Giọng đàn ông vẫn lạnh lùng như thường lệ, dù họ đã từng thân mật với nhau đến thế.

Dường như chẳng ai có thể chạm vào trái tim anh hay khiến cho cảm xúc anh có chút xao động.

Không hay biết rằng lúc này, trên bàn ăn nhà họ Cố, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông đang nói chuyện điện thoại.

Cố Yến Bắc ngồi cách anh gần nhất, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ vẻ mặt của em trai mình, khi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, ánh mắt của anh liều dịu lại một cách không hề nhận ra.

Ôi, ai lại có thể khiến người em trai lạnh lùng như khối băng này của anh ta trở nên hòa tan như vậy?

Cố Yến Bắc cảm thấy hơi tò mò.

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của Tô Dư lại vang lên, một chất giọng ngọt ngấy mà Cố Yến Thanh vẫn chưa thể quen được.

"Không có chuyện gì thì không được gọi cho anh à?"

"Được." Sau đó Cố Yến Thanh lại hỏi lại: "Vậy nên là có chuyện gì?"

Tô Dư: "…"

"Ghét quá đi, người ta chỉ là nhớ anh thôi mà, nhớ anh đến nỗi không ngủ được, đành phải gọi điện nghe giọng anh, để an ủi nỗi nhớ nhung này thôi." Tô Dư thốt ra những lời đường mật.

Cố Yến Thanh cúi đầu, mới chỉ một đêm thôi mà, cô đã nóng lòng đến vậy, tùy tiện và phóng túng, nếu không có anh, những đêm trước đây của cô đã trôi qua như thế nào?

Điều đáng sợ nhất là, Cố Yến Thanh nhận ra mình cũng bị gợi lên du͙© vọиɠ.

Đêm một mình quả thật cô đơn.

May mắn là Tô Dư không biết suy nghĩ của anh.

Nếu không, Tô Dư chỉ có thể nói, người có trái tim đen tối thì nhìn đâu cũng thấy đen tối, cô chỉ là tùy tiện trêu đùa một chút thôi, căn bản không có ý gì khác.

Tên đàn ông khốn kiếp, bề ngoài thì ra vẻ chính trực, thực ra còn ham muốn hơn cô nhiều.

Dù trong lòng nghĩ gì đi nữa, vẻ mặt của Cố Yến Thanh vẫn luôn không thay đổi.

"Biết rồi." Anh thản nhiên đáp.

"Còn chuyện gì nữa không?"

Tô Dư: "…" Muốn chửi người quá.

Người này sao mà cứng đầu thế, cứ như một khúc gỗ vậy.

"… Em thích một cái túi."

Cố Yến Thanh không hề bất ngờ, nếu không phải cần tiền thì người phụ nữ này sẽ không gọi điện cho anh.

Còn về việc nói nhớ anh đến không ngủ được trước đó… không biết có bao nhiêu phần là thật.

Cố Yến Thanh cúi đầu: "Lát tôi chuyển tiền cho em."

Sau đó trực tiếp cúp điện thoại.

Đối mặt với ánh mắt tò mò của cả nhà, Cố Yến Thanh làm như không thấy gì, vẻ mặt thản nhiên, cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Cố Yến Bắc tỏ vẻ hứng thú, anh ta ngồi gần, dù không nghe rõ bên kia nói gì nhưng chắc chắn là một người phụ nữ.

"Bạn gái à?" Cố Yến Bắc hỏi.

Cố Yến Thanh dừng lại một chút, liếc anh ta một cái: "Dạo này anh cả rảnh rỗi lắm à?"

Cố Yến Bắc lập tức im lặng, anh ta chỉ muốn làm một cậu ấm ăn no chờ chết, không muốn quản lý công ty, anh ta không hề rảnh rỗi đâu, có đến mấy trăm cô em gái đang chờ anh ta tán tỉnh đấy.

Mẹ Cố rất nhạy cảm, ánh mắt sắc bén: "Có phải cô thư ký đó gọi cho con không?"

Cố Yến Thanh không nói gì, coi như là đồng ý.

Mẹ Cố tức giận đến mức đau đầu: "Những gì mẹ nói với con chiều nay con đều coi như gió thoảng mây bay à?"

"Con với cô ta nên chấm dứt ngay đi, nhà họ Cố chúng ta không thể nào chấp nhận cô ta làm con dâu được. Đàn bà kiểu đó lòng dạ rất sâu, ở bên con chỉ vì tiền của con thôi, đừng để bị lừa đấy."

Cố Yến Bắc hóng chuyện không chê chuyện to.

"Mẹ, mẹ nói vậy là không đúng rồi, sao lại nói chỉ vì tiền, chẳng lẽ mặt của Yến Thanh không đẹp sao?"

Nghe vậy, mẹ Cố tức giận trừng mắt, còn Cố Yến Thanh thì bắn cho anh ta một cái nhìn chết chóc.

Cố Yến Bắc tức tối ngậm miệng lại.

Cố Yến Thanh tự tin mình không bị lừa, cũng biết rằng Tô Dư tiếp cận mình chỉ vì tiền, nhưng anh không thiếu tiền. Anh là một người đàn ông bình thường, thỉnh thoảng buông thả một lần cũng chẳng sao.

Hơn nữa… quyền chủ động nằm trong tay anh.

Người nên lo lắng phải là Tô Dư mới đúng.

Anh kiên quyết nói: "Mẹ, chuyện này mẹ không cần phải lo, con biết mình đang làm gì."

Mẹ Cố tức đến đau cả lòng: "Con thì biết cái gì? Con giờ này còn dám cãi lại mẹ vì cái người phụ nữ đó, thì có gì là không dám làm? Mẹ thấy chính cái ả hồ ly tinh đó đã cướp mất linh hồn con rồi."

Cuối cùng, người im lặng từ nãy giờ là ba Cố mới ra mặt đóng vai hòa giải, khéo léo khuyên nhủ mẹ Cố, tránh được một cuộc chiến gia đình.