Cô cũng không ngờ Cố Yến Thanh lại vì mình mà làm đến mức này. Theo như dự tính của cô, Cố Yến Thanh chắc chắn sẽ quan tâm đến cô em gái cùng lớn lên với anh hơn là một tình nhân chỉ mới quen chưa đầy hai tháng như cô.
Để không làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của cô em gái, chỉ có thể để một tình nhân nhỏ bé là cô đây chịu thiệt một chút, sau đó được bù đắp một khoản tiền là xong.
Không ngờ lại thành ra thế này…
[Lạc quan lên nào, ít nhất nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa rồi. Nam chính thích tôi còn nhiều hơn tôi tưởng đấy.]
Hệ thống chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Hy vọng sau này không xảy ra sự cố gì, nam nữ chính có thể thuận lợi bên nhau.
Tô Dư khi say rượu rất ngoan, không la hét ầm ĩ cũng không quậy phá, cô thu người lại, co chân ngồi ở ghế sau, không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, giống như một cục bông mềm mại. Gọi cô mấy lần mới đáp lại.
"Em có nghe thấy tôi nói gì không, Tô Dư?"
Tô Dư chầm chậm ngẩng đầu lên, câu đầu tiên thốt ra là: "Tôi không có tiền."
Cố Yến Thanh sững sờ.
Tô Dư vùi đầu vào cánh tay: "Tôi thật sự không có tiền, tôi nghèo lắm, không có một xu dính túi nữa."
Cố Yến Thanh mím chặt môi, suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra chuyển cho Tô Dư năm mươi nghìn, coi như là bù đắp cho những uất ức cô chịu hôm nay.
Sau khi xong việc, ánh mắt dò xét của anh dừng lại trên người cô gái.
Thật sự say rồi, hay là giả vờ? Đang nói chuyện với ai? Hay chỉ là để vòi tiền?
Lúc về đến nhà, trời đã nhá nhem tối.
Cố Yến Thanh đặt cô lên giường, vừa định đứng dậy thì động tác khựng lại. Anh cúi đầu, tay cô gái quấn lấy, đang vòng qua cổ anh không buông.
Đôi mắt Tô Dư mở ra lờ mờ, nhìn anh chằm chằm như thể đang phân biệt xem anh là ai.
Một lát sau, cô giãn mày ra, giọng nói mềm mại hơn thường ngày: "Cố tổng, giường của anh mềm thật đấy."
Cố Yến Thanh hơi ngừng lại.
Anh nhớ rất rõ, câu này hình như cô đã nói lúc anh lần đầu tiên đưa cô về nhà.
Vậy câu tiếp theo là…
"Tôi có thể làm nữ chủ nhân của nó đêm nay không?"
Uống say rồi mà vẫn không sửa được bản tính phóng túng lẳиɠ ɭơ, trước giờ ngoan ngoãn gì đó đều là giả tạo, giả không bao lâu đã lộ hết ra rồi.
Nôn nóng đến vậy sao?
Cố Yến Thanh nhìn cô gái trên giường, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không thể khống chế được.
Một người phụ nữ như cô, một người đi ngược lại hoàn toàn với những quan niệm và giáo dục mà anh đã nhận suốt hơn hai mươi năm qua, nhưng lại như một hạt giống, đang cố cắm rễ trong tim anh, dễ dàng rung động mỗi khi cô cười hay nhíu mày.
Cố Yến Thanh cố ý giữ vẻ lạnh lùng: "Không được."
Cô gái tỏ vẻ ấm ức: "Vậy ai thì được? Là Thẩm Thanh Thanh, cô em gái nhỏ của anh sao?"
Cố Yến Thanh không nói gì, trực tiếp kéo chăn bên cạnh, khéo léo phủ lên người cô gái đang nói linh tinh sau khi say rượu, hoàn toàn chặn lại tiếng nói của cô, mắt không thấy thì lòng cũng chẳng phiền.
Tô Dư: "…"
[Có phải anh ta không được hay không!]
Hệ thống: [Nam chính có được hay không, chẳng lẽ cô còn không biết à?]
Tô Dư: [Cũng đúng ha, vậy sao anh ta lại không muốn nhỉ? Chẳng lẽ nhan sắc của tôi không còn đủ để quyến rũ anh ta nữa? Xem ra đến lúc anh ta nên biết về tâm hồn thú vị của tôi rồi.]
Hệ thống không chịu nổi cô, cười khẩy: [Tôi khuyên đừng làm vậy, dễ dọa nam chính chạy mất.]
Tô Dư: [… Ghen tị, cậu đang ghen tị! Gương mặt xấu xí của cậu khiến tôi cảm thấy chán ghét! Khó ưa!]
Hệ thống: […]
Giờ xin đổi ký chủ vẫn còn kịp không?
…
Ngày hôm sau.
Ánh sáng lạnh lẽo của buổi sáng chiếu qua rèm cửa lụa mỏng.
Mí mắt Tô Dư giật giật, mơ màng mở mắt ra, trước mắt là yết hầu gợi cảm của người đàn ông, lòng bàn tay khẽ động, vô tình chạm vào lớp cơ bắp rắn chắc có những đường nét rõ ràng.
Cô vô thức đếm, sáu múi.
Mắt người đàn ông hơi có quầng thâm, dường như chưa tỉnh hẳn, anh bắt lấy bàn tay cô, giọng nói đầy mệt mỏi: "Đừng động đậy."
Tô Dư ngạc nhiên: [Hệ thống, nam chính mệt mỏi thế này, tối qua đi gϊếŧ người à?]
Hệ thống không biết nói gì: [Cô có thể mong nam chính tốt hơn một chút không?]
Nói xong, hệ thống gửi cho cô một đoạn video: [Cô tự xem đi.]
Trong video, Tô Dư nhìn thấy chính mình, và nam chính.
Thời gian là tối qua.
Cô ngủ rồi, nam chính cũng ngủ.
Rồi thì…
Cô gác đầu lên ngực nam chính, nam chính nhíu mày, cuối cùng bị ngạt thở đến mức tỉnh giấc.
Cô gối đầu lên cánh tay nam chính, nam chính bị tê đến tỉnh.
Cô gặp ác mộng, đá một cái, nam chính bị đạp tỉnh.
Cô cuộn tròn chăn, trong khi điều hòa chỉnh 24 độ, nam chính bị lạnh đến tỉnh giấc.
Cuối cùng, nam chính không chịu nổi nữa, ôm chặt lấy cô không để cô nhúc nhích, mới miễn cưỡng ngủ tiếp được.
Tô Dư chớp chớp mắt, giả vờ như không có gì, tắt video, rồi lên tiếng trước: [Cái hệ thống này có biết cái gì gọi là quyền riêng tư không, sao lại còn quay phim chứ? Cẩn thận tôi trở về sẽ kiện cậu đó, trừ điểm của cậu.]
Hệ thống đáp trả: [Cứ kiện đi, điểm tích lũy tôi nhiều lắm, ký chủ để lại mấy cái chuyện xấu của mình, không biết mấy người làm nhiệm vụ khác có muốn đổi điểm lấy cái video này không nhỉ.]
Tô Dư nghiến răng: […]
Cuối cùng cô phải chấp nhận bồi thường mới chuộc lại được video.
Thời gian vẫn còn sớm, nhưng sau chuyện vừa rồi, Tô Dư hoàn toàn mất hết cơn buồn ngủ. Cô nằm trong vòng tay của nam chính, mở mắt nhìn trần nhà.
Đột nhiên, mắt cô sáng lên, cả người tràn đầy tinh thần.
Cô ngẩng đầu, hơi thở của người đàn ông đều đặn, dường như anh đang ngủ rất say.
Tô Dư lén lút đưa tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh thuộc về Cố Yến Thanh, rồi mượn dấu vân tay của anh để mở khóa.
Cô mở camera lên, lén giơ cao, tách, chụp lại hình ảnh hai người đang ôm nhau ngủ, không chút do dự gửi cho Thẩm Thanh Thanh.
[Em gái Thẩm à, A Yến giờ đang ở với tôi, em đừng dây dưa với anh ấy nữa.]
[Cũng không cần trả lời nhắn tin chất vấn đâu, nếu không được sự đồng ý của A Yến, tôi cũng không lấy được điện thoại của anh ấy.]
[Gửi em bức ảnh này, là để em hiểu rõ một chuyện, A Yến là của tôi, tôi không thích người khác thèm muốn thứ của mình, em gái Thẩm đã hiểu chưa? Nếu chưa thì tôi còn rất nhiều ảnh ở đây.]
Gửi xong một hơi tất cả tin nhắn, đầu bên kia quả nhiên không trả lời, không biết là tức giận hay khóc.
Tô Dư thỏa mãn, sau đó xóa sạch tất cả, xóa hết sạch.