Gân xanh trên trán Hoắc Dực nổi lên rần rật. Hắn trừng mắt nhìn em họ thấy chết không sờn, sau đó quay lại nhìn cô bé trước mặt.
Ai cũng biết Hoắc Dực ghét có người lạ ở trong không gian riêng của mình. Ngay cả nhà của hắn mà đồng đội cũng chưa từng đặt chân tới. Kể cả anh chị em ruột hắn cũng không nguyện ý đón tiếp chứ đừng nói là một người xa lạ.
Cho dù Kiều Hinh đáng thương thật, nhưng hắn có thể có cách nào? Hắn còn có một đống việc phải làm, không biết khi nào thì lại có nhiệm vụ mới gọi đến. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc đủ tám tiếng thôi cũng khó như lên trời, thời gian đâu mà lo cho người khác?
Hoắc Dực đưa mắt ra hiệu, mấy cảnh sát nữ cố gắng làm cho Kiều Hinh buông lỏng cảnh giác. Có người mang đồ ăn ngon đến dụ dỗ cô, có người lại mang một chiếc váy xinh đẹp đến để tặng cho cô. Nhưng mà cho dù có đói bụng đến mức bụng kêu ùng ục, hay là bộ quần áo trên người đã bẩn hết cả rồi, cô gái nhỏ cũng nhất quyết không chịu đi theo.
Những thứ mà các cô gái nhỏ thích nhất cũng không thể làm Kiều Hinh dao động. Ngay cả mấy người đàn ông thấy đồ ăn ngon mà còn chảy cả nước miếng, thế mà cô lại có thể đứng im bất động. Quả thực khiến một đám người khó hiểu, chẳng lẽ đội trưởng Hoắc thô lỗ xấu tính, mặt mũi bặm trợn mà còn có sức hấp dẫn hơn cả đồ ăn và váy đẹp hay sao?
Kiên nhẫn của Hoắc Dực càng ngày càng đến giới hạn, cho đến khi hắn không chịu nổi nữa, thân thể cao lớn cúi xuống nhìn cô, giọng uy hϊếp nói: "Nếu còn không nghe lời thì dùng còng tay khoá lại, nhốt vào phòng giam đến mai rồi thả ra."
Nghe lời hù doạ của hắn, Kiều Hinh rõ ràng run lên, đôi mắt sáng long lanh loé lên vẻ sợ hãi. Dù sao cũng chỉ là một cô bé, hắn không tin là mình trị không nổi.
Hoắc Dực híp mắt nhìn vài giây, xem xét một lát rồi nhấc chân thử đi về phía cửa. Lần này hắn đi gần tới nơi mà không thấy phía sau có động tĩnh gì. Không chỉ hắn mà cả đám đều chắc mẩm lần này thành công rồi.
Nhưng không...
Khi hắn chuẩn bị bước qua ngạch cửa, một tiếng khóc thút thít đột nhiên vang lên.
"Hức... hức...hức..."
Cô gái nhỏ liên tục dùng tay lau nước mắt, thấy hắn sắp rời đi thì bỗng dưng chạy nhanh đến, bàn tay vươn ra nắm chặt lấy vạt áo của người đàn ông.
"Hức... ba ba... người không cần con nữa sao?"
"Hả???????"
Một đám người trợn mắt há hốc mồm, mà Hoắc Dực thì sao? Hắn cũng sững sờ đứng ngây ra tại chỗ.